Phiêu Linh

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Hê.....hế.... hê...mây !

Mây...
trôi phiêu lãng về trên đồi vắng
Ta lang thang giữa ngưỡng cuộc đời
Ôm tình buồn rong ruổi khắp muôn nơi
Tình đâu tới cho sầu len mòn lối.

Dòng thời gian có ai người đứng đợi
Ta chơi vơi nghĩ ngợi dáng em sầu
Dòng chảy đời ai biết được nông sâu
Làm nhỏ lệ trái tim tình rướm máu...

Gió...
Gió hãy cho ta cánh hoa tàn vướng dậu
Để điểm tô dù chẳng chút hương tàn
Để dối lòng ru ngủ mộng nhân gian
Để thổn thức canh tàn loan khói thuốc.

Vạn năm trôi mấy ai đời hiểu được
Chữ tình yêu đơn giản viết thế nào
Ngỡ đời dài mà như giấc chiêm bao
Mộng lỡ bước dấu chân nào phai dấu

Trãi năm tháng cuộc đời ngỡ đã thấu
Chữ buồn vui, tốt xấu của nhân tình*
vạn nỗi buồn vây trọn kẻ phiêu linh
Nên mãi bước một mình trên đời vắng...


Mặc Tiêu Phong
Đồi Không Tên
10.07.014
* nhân tình thế thái.
Chưa phân loại
Uncategorized