Tác giả: Đỗ Hồng
Từ dạo theo chân mùa hạ chết
Tâm tư ta cạn những dòng thơ
Chiều nay về lại con đường cũ
Bỗng thấy mùa đông đứng lặng chờ
Ngày tháng loanh quanh trong nỗi nhớ
Ta đi quên cả một mùa thu
Niềm vui rụng xuống hồn cây cỏ
Ôi bóng tình nhân quá mịt mù
Em có còn trông về bỉển rộng
Để nghe sóng động ở trong lòng
Và tương tư mãi vần thơ lạ
Thấp thoáng bay về với gió đông
Mưa xuống nghiêng nghiêng thành phố nhỏ
Ta về chen chúc giữa tình người
Trên nghìn lối nhỏ vào tư tưởng
Em có chờ ta ra biển khơi?
Có tiếng động nào trong tĩnh lặng
Như lời tha thiết của chim muông
Từ trăm năm trước còn vang vọng
Về tới bên em phiên khúc buồn
Tâm tư ta cạn những dòng thơ
Chiều nay về lại con đường cũ
Bỗng thấy mùa đông đứng lặng chờ
Ngày tháng loanh quanh trong nỗi nhớ
Ta đi quên cả một mùa thu
Niềm vui rụng xuống hồn cây cỏ
Ôi bóng tình nhân quá mịt mù
Em có còn trông về bỉển rộng
Để nghe sóng động ở trong lòng
Và tương tư mãi vần thơ lạ
Thấp thoáng bay về với gió đông
Mưa xuống nghiêng nghiêng thành phố nhỏ
Ta về chen chúc giữa tình người
Trên nghìn lối nhỏ vào tư tưởng
Em có chờ ta ra biển khơi?
Có tiếng động nào trong tĩnh lặng
Như lời tha thiết của chim muông
Từ trăm năm trước còn vang vọng
Về tới bên em phiên khúc buồn