Tác giả: Thiên Ân
PHÉP NHIỆM MÀU
Cho anh một phép nhiệm màu
Anh hóa con bướm bay vào nhà em
Đậu lâu trên đôi môi mềm
Rủ em về lại một miền yêu thương
Lắc đầu,rồi lại tỏ tường
Phân vân,tìm lấy con đường mà đi!
Cho anh biến thành cây si
Nằm chênh ênh ,không nói gì trơ trơ?
Một giờ rồi đến hai giờ
Cớ sao em lại ngó lơ hoài hoài?
Thương ai nỡ phụ tình ai?
Lẽ nào gieo trái đắng cay cho đời?
Anh hóa thành hạt mưa rơi
Cho ướt gò má,ướt môi em cười
Cho làn tóc rối,chiều trôi
Cho tà áo đẹp một thời xuân xanh
Khi nào em nói yêu anh?
Mưa thôi đã hết…rơi nhanh …tan dần
Anh hóa thành con thằn lằn
Rơi xuống chỗ ngủ ,nằm canh em về
Chạnh lòng nặng nợ câu thề
Nửa đêm thức giấc vỗ về miên man
Phép màu có ở trần gian
Anh đành ước vậy,biết làm sao đây?
Ân Thiên ( Bình Dương)
Cho anh một phép nhiệm màu
Anh hóa con bướm bay vào nhà em
Đậu lâu trên đôi môi mềm
Rủ em về lại một miền yêu thương
Lắc đầu,rồi lại tỏ tường
Phân vân,tìm lấy con đường mà đi!
Cho anh biến thành cây si
Nằm chênh ênh ,không nói gì trơ trơ?
Một giờ rồi đến hai giờ
Cớ sao em lại ngó lơ hoài hoài?
Thương ai nỡ phụ tình ai?
Lẽ nào gieo trái đắng cay cho đời?
Anh hóa thành hạt mưa rơi
Cho ướt gò má,ướt môi em cười
Cho làn tóc rối,chiều trôi
Cho tà áo đẹp một thời xuân xanh
Khi nào em nói yêu anh?
Mưa thôi đã hết…rơi nhanh …tan dần
Anh hóa thành con thằn lằn
Rơi xuống chỗ ngủ ,nằm canh em về
Chạnh lòng nặng nợ câu thề
Nửa đêm thức giấc vỗ về miên man
Phép màu có ở trần gian
Anh đành ước vậy,biết làm sao đây?
Ân Thiên ( Bình Dương)