Phát Triển Bền Vững

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Trong hai chọn một sao đành
Vừa có nhà máy vừa dành cá tôm
Nhân loại đã định trí khôn
Phát triển bền vững xóm thôn được nhờ

Công nghiệp nặng một giấc mơ
Đã từng điêu đứng ban sơ thuở nào
Nay bô xít, thép mời chào
Doanh thu trước mắt ngày sau khóc thầm

Đảng từng có những quyết tâm
Ba mũi then chốt phải nằm cùng nhau
Lương thực thực phẩm đi đầu
Tiêu dùng xuất khẩu là khâu liền kề

Ba mũi then chốt vừa kê
Thì công nghiệp nặng thuộc về chổ nao
Trong khi nhập khẩu ào ào
Cả hàng lúa gạo, hoa màu, thịt tươi

Nhà máy lợi một hại mười
Không xả ra biển cũng thời đất sâu
Thế giới sa mạc, giếng dầu
Nó dễ xử lý lúc đầu hơn ta

Việt Nam nông nghiệp nhà nhà
Nông dân kinh nghiệm hơn là anh khoa
Công nghiệp hoá – hiện đại hoá
Sao không hiện đại cho nhà nông dân

Công nghiệp nặng hiện có cần
Trong khi kỹ thuật đã dần cách xa
Nhật Bản rô bốt mọi nhà
Còn ta ốc vít làm ra khó dùng

Rác thải công nghiệp nói chung
Rất khó xử lý tận cùng thời gian
Trong khi nông nghiệp dễ dàng
Chổ này thải bỏ kia mang lại dùng

Cung cầu quy luật tột cùng
Làm ra nông nghiệp trước dùng để ăn
Sau thời đem bán mua xăng
Tưới tiêu nông nghiệp cũng bằng luyện kim

Thế giới cũng lắm nước tìm
Mua hàng nông nghiệp để thêm cung – cầu
Ít ra en, Úc đi đầu
Xuất khẩu nông nghiệp làm giàu quốc gia

Đâu cần công xưởng nhà nhà
Cứ công nghiệp nặng như là anh Trung
Ta làm nhà bếp của chung
Văn minh hiện đại đủ dùng vạn năm

Tất cả cùng hạ quyết tâm
Nông nghiệp hiện đại thức ăn an toàn
Lương thực vừa rẻ vừa ngon
Lẽ nào thế giới vẫn còn đắn đo

Cung – cầu quy luật tự do
Cứ mạnh một thứ chẳng lo đói nghèo
Phát triển bền vững cứ theo
Quốc gia cường thịnh dân theo ào ào.

Đặng Hoàng Vũ (26/4/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized