Tác giả: Thi Hạnh
Tôi lớn lên ở một nước bắc âu
Gió mưa nhiều hơn những ngày nắng ấm
Mùa đông về tuyết trắng rơi nhiều lắm
Hạ chẳng hồng, xuân chưa đủ để yêu
Mùa thu đến trời chưa sáng đã chiều
Lá rơi nhiều, còn nhiều hơn ngày tháng
Sống ở đây quen im lìm... đến chán
Ngày từng ngày cứ thất thểu trôi qua
Mẹ tôi kể ở một nơi rất xa
Vùng trời đó tôi gọi là nước Việt
Đã bao năm xa quê hương biền biệt
Không hẹn ngày về đất Việt mến yêu
Ở nơi đây nhiều lắm những buổi chiều
Ngắm mây trôi tự hỏi về thân phận
Dân tộc tôi sao long đong lận đận
Mẹ bỏ quê, cha bỏ nước ra đi
Chúng con đây sẽ còn lại những gì ?
Khi làm kẻ lưu vong trên đất khách
Nếu ai hỏi chỉ tủi hờn cúi mặt
- ja, jeg kommer fra Viet Nam *
Nước Việt tôi văn hiến bốn ngàn năm
Nay ngậm ngùi làm con rơi xứ lạ
Nhìn mây trôi nao nao buồn khôn tả …
thihạnh
* Tôi đến từ Việt Nam
Gió mưa nhiều hơn những ngày nắng ấm
Mùa đông về tuyết trắng rơi nhiều lắm
Hạ chẳng hồng, xuân chưa đủ để yêu
Mùa thu đến trời chưa sáng đã chiều
Lá rơi nhiều, còn nhiều hơn ngày tháng
Sống ở đây quen im lìm... đến chán
Ngày từng ngày cứ thất thểu trôi qua
Mẹ tôi kể ở một nơi rất xa
Vùng trời đó tôi gọi là nước Việt
Đã bao năm xa quê hương biền biệt
Không hẹn ngày về đất Việt mến yêu
Ở nơi đây nhiều lắm những buổi chiều
Ngắm mây trôi tự hỏi về thân phận
Dân tộc tôi sao long đong lận đận
Mẹ bỏ quê, cha bỏ nước ra đi
Chúng con đây sẽ còn lại những gì ?
Khi làm kẻ lưu vong trên đất khách
Nếu ai hỏi chỉ tủi hờn cúi mặt
- ja, jeg kommer fra Viet Nam *
Nước Việt tôi văn hiến bốn ngàn năm
Nay ngậm ngùi làm con rơi xứ lạ
Nhìn mây trôi nao nao buồn khôn tả …
thihạnh
* Tôi đến từ Việt Nam