Phác Thảo Ở Biển Vũng Tàu

Tác giả: Inrasara

I.


Con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay
cháu đích tôn của quốc vương Brunei
Con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mỹ quốc
Con là Chăm ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc
(Và còn hơn thế: Chín tháng mười ngày trước khi vỡ ra tiếng khóc)
Khi con cắm rễ nơi đây
Hay khi con lang bạt đến tận cùng trời
Con cứ là Chăm cả lúc con cháy lên cùng ngọn lửa cuối đời.


Vui sướng chúng ta bị lịch sử bỏ quên
Vui sướng chúng ta sống sót
Vui sướng chúng ta còn tay bắt, môi hôn cùng những chiều nâng cốùc.


Vợ chúng ta còn chưa chịu phận bà mẹ Somali
Con chúng ta còn chưa nếm hận em bé Palestine
Chúng ta vẫn còn sướng chán.


Thật may mắn – chúng ta có đủ đầu mình và tứ chi
Càng may mắn – chúng ta còn cha mẹ anh em bè bạn
Nếu rủi ro có thiếu đôi chút chúng ta vẫn may mắn hơn những kẻ đã chết.


Hãy nâng cốc mừng chúng ta, đứa con của ánh sáng và bóng tối đồng loã
Đứa con lớn dậy từ những mảnh vụn văn minh tái chế
Đứa con của hoàng hôn và cả của ban mai.


II.


Chúng ta nói bảo tồn di sản văn hóa cha ông
Mà ở mỗi hành vi mỗi suy nghĩ mỗi ngày
Chúng ta kiên trì vùi chôn nó.


Những kẻ hốt bán từng mủng di sản văn hóa cha ông
Vẫn sống nhăn sống khỏe
Làm sao anh có thể tin ở chí cao chí đại của Chúa.


Tưởng văn hóa Champa như thứ xác trâu cho họ bu tới rỉa rúc
Nhưng văn hóa Champa đâu phải xác trâu
Còn ai muốn làm loài diều hâu thì mặc xác họ.


Những bộ mặt nghiêm trang nghiêm nghị
Tôi thấy chúng thật nghiêm trọng
Những bộ mặt cứng đơ nấp sau tấm màn nhung trang trọng
Chúng đang làm chết văn hóa và làm thứ văn hoá chết.


Văn hóa Champa là văn hoá đùa vui
Nền văn hoá chịu chơi cả trong đau khổ.


Đừng nghĩ tôi nghiên cứu văn chương Chăm để khai thác trục lợi
Cũng chẳng phải để khuyếch trương tiếng tăm
Càng không phải cho mục tiêu cao xa bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc
Mà chính bởi tôi yêu nó thôi.


Thánh địa Mỹ Sơn đã là di sản thế giới
Tháp Dương Long đã là di sản của quốc gia
Không khéo chúng ta hôm nay đang là di sản của nhân loại.


III.

Lịch sử đi nhanh, đi nhanh hơn
Nhưng lắm khi cũng dừng chân thở gấp
Vậy mà chúng ta vẫn chưa một lần kịp.


Đôi lúc giữa tiếng nghiến ken két của bánh xe lịch sử
Chúng ta ú ớ giật mình
Rồi ngủ tiếp.


Mặc cho nhân loại đi tới, đi tới
Chúng ta cứ vô tư nán lại
Cãi vả nhau.


Sông Lu với cánh đồng quê tôi
Như thần Shiva với thế giới
Shiva sáng tạo và hủy phá
Sông Lu làm lũ lụt và bồi phù sa
Nhưng khi sông Lu được vạch dòng quy hoạch
Thì nó hết làm lũ lụt
Cũng là lúc nó thôi bồi phù sa.


Chúng ta bị lịch sử bỏ rơi sau, xa
Lúc này đang lọt tọt ở đâu không hiểu
Ai trong chúng ta có thể hiểu?


IV.


Trăm con suối đổ xuôi
Trăm dòng suối cao xa những tưởng hợp thành sông cả
Nhưng bởi mãi lo ưỡn ngực làm cao mỗi con suối xanh tự
đi tiêu tán ở lưng đồi.


Chúng ta không đâm nhau, chém nhau
Sau lưng chúng ta bắn phá nhau bằng nước bọt
Và cả hai tâm hồn chúng ta đều chết.


Mẹ dạy tôi hãy xem chừng miệng lưỡi con người
Người yêu dặn tôi đừng hôn ai nữa ngoài em
Vợ thì bảo tôi đủ thứ
Cha lặng im không nói gì cả
Thế mà tôi cứ nhớ người những bất trắc tha phương.


Không thần Chúa nào leo thang xuống yêu thương con, mẹ nói
Không người kẻ nào cưỡi ngựa đến dạy bảo con, cha nói
Mãi ba mươi năm sau, tôi mới mơ hồ hiểu.


Tôi có thằng bạn cao to nhưng ước mơ thì be bé
Tôi có thằng bạn thấp bé mà hoài bão lại to kềnh
Tôi thấy thật tự nhiên.


Tôi có người yêu thấp bé mà đôi bồng đảo lại cao cao
Tôi có người yêu đô cao nhưng mười ngón tay thì nhỏ nhắn
Tôi cũng thấy tự nhiên không kém.


V.


Đất đắng dưới chân không chịu xới
Mà tôi mãi đợi mùa ngọt tự trời.


Phan Rang anh bốn mùa khô khát
Bão đổ phương em thì quê anh mới được trận mưa
Vụ ngô đặng, vụ đậu đặng mà sao anh cứ nghe mất mát
Về quê anh đi em, biết đâu theo gót em mưa nắng thuận hoà.


Sau lễ tẩy trần tháng Tư năm nay
Cả con sẻ nhỏ yếu, cái kiến mọn hèn nhất
Cũng có đất để sống, để chơi
Tin thì tin, không tin thì thôi.


Giữa thế giới giàu sang vô độ này, cả nền thơ
không thể cứu chuộc chúng ta
Trong thế giới nghèo túng cùng cực này, một câu thơ
cũng có thể cứu vớt chúng ta
Tin thì tin, không tin thì thôi.


Tôi còn buồn là tôi còn sống
Tôi còn viết là tôi còn yêu
Tôi hết yêu là tôi đã chết.
Chưa phân loại
Uncategorized