Tác giả: Inrasara
Khúc 1
(cho CML)
Em đi thơ rũ dòng buồn
tháp gầy bên chiều vẫy gọi
cát đồi vào đêm không nói
biển réo ngu ngơ
Em xa
ngút mắt bờ xương rồng dõi
tha phương ngày tháng dật dờ.
Không có vui ra đi
chỉ còn đau ở lại
Em về bồn chồn đường plây nhỏ
nắng bay vòm tóc diệu kỳ
lòng tôi nở tràn gió.
Tháng mười mưa mưa mưa mưa
em về sáng đồi sương cũ.
Khúc 2
Gió nhảy trên ngọn đồi trọc
đường êm sao lòng cứ xốc
đụn trắng – bụi bay hay nắng bay.
Trong mát khoảng đời cô em họ
vẫn thiên thần đôi mắt tròn đen
thăm thẳm như chưa một lần cũ.
Tuổi bốn mươi bỗng thành thơ nhỏ
chợt là khách lạ giữa làng quen
một rá khoai bùi đã làm quý.
Thèm nghe thơ hơn gặp người thương
(tình đậm ngại gì một hôm chậm)
ấm nào bằng ấm tiếng quê hương.
Nhìn mặt đây lòng chưa thôi nhớ
không uống – li đầy vẫn muốn nâng
đất cằn mà hồn người cứ rộ.
Khúc 3
Không em
tìm quê hồn sầu gió lạ
chân mộng du lạc miền phố xá
chiều mông mênh.
Mong cầm tay về xứ gian nan
màu mắt thôi đẫm buồn dĩ vãng
thơ khát khao gieo tiếng vui đầy.
Anh thắp nhỏ nhoi nhành hy vọng
qua héo đau nẩy chồi sắc nắng.
Có em
tháng bảy bằng lăng đồi trở ấm
cây quê hương giũ bụi cát lầm
đường cày vỡ sáng trán nông dân.
(cho CML)
Em đi thơ rũ dòng buồn
tháp gầy bên chiều vẫy gọi
cát đồi vào đêm không nói
biển réo ngu ngơ
Em xa
ngút mắt bờ xương rồng dõi
tha phương ngày tháng dật dờ.
Không có vui ra đi
chỉ còn đau ở lại
Em về bồn chồn đường plây nhỏ
nắng bay vòm tóc diệu kỳ
lòng tôi nở tràn gió.
Tháng mười mưa mưa mưa mưa
em về sáng đồi sương cũ.
Khúc 2
Gió nhảy trên ngọn đồi trọc
đường êm sao lòng cứ xốc
đụn trắng – bụi bay hay nắng bay.
Trong mát khoảng đời cô em họ
vẫn thiên thần đôi mắt tròn đen
thăm thẳm như chưa một lần cũ.
Tuổi bốn mươi bỗng thành thơ nhỏ
chợt là khách lạ giữa làng quen
một rá khoai bùi đã làm quý.
Thèm nghe thơ hơn gặp người thương
(tình đậm ngại gì một hôm chậm)
ấm nào bằng ấm tiếng quê hương.
Nhìn mặt đây lòng chưa thôi nhớ
không uống – li đầy vẫn muốn nâng
đất cằn mà hồn người cứ rộ.
Khúc 3
Không em
tìm quê hồn sầu gió lạ
chân mộng du lạc miền phố xá
chiều mông mênh.
Mong cầm tay về xứ gian nan
màu mắt thôi đẫm buồn dĩ vãng
thơ khát khao gieo tiếng vui đầy.
Anh thắp nhỏ nhoi nhành hy vọng
qua héo đau nẩy chồi sắc nắng.
Có em
tháng bảy bằng lăng đồi trở ấm
cây quê hương giũ bụi cát lầm
đường cày vỡ sáng trán nông dân.