Tác giả: Cát Biển
Paris hỡi - ta mãi hoài mơ mộng
Ngọn suối từ thạch động trãi lưu ly
Bao năm rồi ... từ dạo tiễn ai đi
Vẫn ôm ấp một thoáng giây tao ngộ
Người ra đi năm nào nay còn nhớ
Gổ đá hồn trơ, rêu phủ bụi mờ
Nhưng mãnh trăng huyền hoặc cứ tằm tơ
Thêu dệt mãi nỗi ưu sầu muôn thuở
Paris ơi - ta chưa lần hạnh ngộ
Sao vẽ hoài nhan sắc cố nhân quen?
Nắng lung linh đuà gợn nước sông Seine
Sương thu lạnh có thương hồn biển cả
Paris nhé - hôm nào ta lỡ bước
Đón giùm ta thân lữ khách rong chơi
Bao nghiệt ngã nỗi trầm luân nhân thế
Vẫn thầm mơ mộng mị một phương trời
Ngọn suối từ thạch động trãi lưu ly
Bao năm rồi ... từ dạo tiễn ai đi
Vẫn ôm ấp một thoáng giây tao ngộ
Người ra đi năm nào nay còn nhớ
Gổ đá hồn trơ, rêu phủ bụi mờ
Nhưng mãnh trăng huyền hoặc cứ tằm tơ
Thêu dệt mãi nỗi ưu sầu muôn thuở
Paris ơi - ta chưa lần hạnh ngộ
Sao vẽ hoài nhan sắc cố nhân quen?
Nắng lung linh đuà gợn nước sông Seine
Sương thu lạnh có thương hồn biển cả
Paris nhé - hôm nào ta lỡ bước
Đón giùm ta thân lữ khách rong chơi
Bao nghiệt ngã nỗi trầm luân nhân thế
Vẫn thầm mơ mộng mị một phương trời