Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ba mươi Tết tôi trở về quê mẹ
Mái hiên buồn, khuất lặng giữa lùm tre
Ngoại già nua, đang ngồi trước sân hè
Lòng hối hận như tràn nghe mặn đắng
Người đồng hương nghĩ rằng tôi may mắn
Tôi thấy mình đang trĩu nặng lòng đau
Ngoại của tôi vẫn hai bữa cháo rau
Ta xa quá làm sao mà lo được
Tôi bỗng thấy lòng mình đang ao ước
Một phép màu phân tôi được thành hai
Một ở đây chăm sóc ngoại tháng ngày
Một về Mỹ mà đi cày mỗi bữa
Cuộc đời tôi không là riêng tôi nữa
Đã buộc rồi vào hai đứa con thơ
Ngoại già nua cùng hai đức con khờ
Hai thế hệ, nhưng từng giờ tha thiết
Tình thân ơi sao thật là cay nghiệt
Dẫu lòng buồn nhưng chẳng biết làm sao
Bước chân đi không nỡ rẻ lối nào
Đường về Mỹ nghe nghẹn ngào nuối tiếc.
Trở về đây trong tình thương da diết
Nhưng bây giờ nghe sao thiệt chua cay
Loài người sao vẫn tranh chấp từng ngày
Tôi có cố phân bày càng vô nghĩa
Tôi về đây mới nghe lòng thấm thía
Để nhìn đời định nghĩa chữ thương yêu
Dẫu buồn vui, tôi cũng chẳng nói nhiều
Bởi tôi vẫn mang một điều bất hiếu
Mùa Xuân ơi có bao giờ mi hiểu
Xuân quê nhà sao vẫn thiếu tình thương
Đường về quê tuy dài cả dặm trường
Mà tôi đã trọn đường về quê ngoại
Bao năm rồi lòng tôi ao ước mãi
Ngày đầu xuân thăm ông ngoại kính yêu
Và giờ đây tóc ngoại đã bạc nhiều
Tôi thấy đấy như trăm điều trách móc
Tôi bỗng thấy như tim mình đang khóc
Ngoại già rồi sao mãi nhọc nhằn luôn
Ngoại già rồi sao số phận chưa buông
Khiến tôi thấy lòng chùng buồn vô hạn
Tôi bỗng thấy tim mình như nứt rạn
Khi cuộc đời có trăm vạn đổi thay
Khi lòng tôi đang ray rức từng ngày
Vì chữ hiếu, tay này không nắm được.
Ngày 17 tháng 6 năm 1991.
Mái hiên buồn, khuất lặng giữa lùm tre
Ngoại già nua, đang ngồi trước sân hè
Lòng hối hận như tràn nghe mặn đắng
Người đồng hương nghĩ rằng tôi may mắn
Tôi thấy mình đang trĩu nặng lòng đau
Ngoại của tôi vẫn hai bữa cháo rau
Ta xa quá làm sao mà lo được
Tôi bỗng thấy lòng mình đang ao ước
Một phép màu phân tôi được thành hai
Một ở đây chăm sóc ngoại tháng ngày
Một về Mỹ mà đi cày mỗi bữa
Cuộc đời tôi không là riêng tôi nữa
Đã buộc rồi vào hai đứa con thơ
Ngoại già nua cùng hai đức con khờ
Hai thế hệ, nhưng từng giờ tha thiết
Tình thân ơi sao thật là cay nghiệt
Dẫu lòng buồn nhưng chẳng biết làm sao
Bước chân đi không nỡ rẻ lối nào
Đường về Mỹ nghe nghẹn ngào nuối tiếc.
Trở về đây trong tình thương da diết
Nhưng bây giờ nghe sao thiệt chua cay
Loài người sao vẫn tranh chấp từng ngày
Tôi có cố phân bày càng vô nghĩa
Tôi về đây mới nghe lòng thấm thía
Để nhìn đời định nghĩa chữ thương yêu
Dẫu buồn vui, tôi cũng chẳng nói nhiều
Bởi tôi vẫn mang một điều bất hiếu
Mùa Xuân ơi có bao giờ mi hiểu
Xuân quê nhà sao vẫn thiếu tình thương
Đường về quê tuy dài cả dặm trường
Mà tôi đã trọn đường về quê ngoại
Bao năm rồi lòng tôi ao ước mãi
Ngày đầu xuân thăm ông ngoại kính yêu
Và giờ đây tóc ngoại đã bạc nhiều
Tôi thấy đấy như trăm điều trách móc
Tôi bỗng thấy như tim mình đang khóc
Ngoại già rồi sao mãi nhọc nhằn luôn
Ngoại già rồi sao số phận chưa buông
Khiến tôi thấy lòng chùng buồn vô hạn
Tôi bỗng thấy tim mình như nứt rạn
Khi cuộc đời có trăm vạn đổi thay
Khi lòng tôi đang ray rức từng ngày
Vì chữ hiếu, tay này không nắm được.
Ngày 17 tháng 6 năm 1991.