Ơn Gọi Từ Biển Lớn

Tác giả: Dã Tràng Cát

Anh với em từng ngồi bên biển lớn
Mặc sóng vỗ bờ mắt dõi chân mây
Hơi thở nghiêng, nhẹ đảo chao trên đầu sóng
Rất đỗi mông lung mà khao khát đầy.

Chẳng thốt lời mà miên man Ơn gọi*
Nỗi trập trùng vọng về từ đáy đại dương
Hương tinh trong biển mẹ len lén khoan nhường
Dẫn dắt hai tâm hồn cơn sóng trào dâng hiến.

Mắt em long lanh vùng tự sự soi chiếu
Biết mấy đam mê vụt trôi về chốn cũ
Nghe tiếng lòng giục giã, đáp lời mời của Cha**
Anh thoả giấc tang bồng mơ đến ngày trọn bước.

Anh với em ta từng ngụp lặn trong biển lớn
Khối thuỷ cầu không đáy đã đón vào hoà quyện
Sợi nắng soi, lóng lánh vờn thân em vũ điệu
Có cử toạ là anh mà hồn reo đại hội.

Cát dã tràng se muốn lấp đầy biển lớn
Một chỗ trú con con là tất cả của đôi mình
Dòng hải lưu xa kiếm tìm phiêu lưu lạ
Cho các con bơi bên đàn cháu thoả tình.

Biển lớn
Trao ta Ơn gọi
Hai chữ Yêu***
Trong một đời đáp trả
Nghe em!

Dã Tràng Cát.
Chú thích:
(*) Ơn gọi hôn nhân thánh hiến.
(**) Thượng đế, đấng tạo hoá, Thiên Chúa
(***) Yêu Thượng đế và yêu cong người.
Chưa phân loại
Uncategorized