Tác giả: Hồng Dương
Bên cửa sổ thu tàn đông hỏi
Đôi mắt buồn không nói gì chăng
Tình ta tuyết phủ giá băng
Nói gì đi nữa sầu giăng khôn cùng
Tình yêu chết gió rung sương lạnh
Chưa một lần ngồi cạnh bên em
Nhớ nhau vời vợi bao đêm
Nói ra cũng để nhớ thêm muôn trùng
Mùa đông đến nhớ nhung sầu vắng
Đôi mắt em chở nặng màn sương
Bên thềm gió thổi thê lương
Một mùa ân ái nhớ thương nao lòng...
Bên song cửa mắt đong hơi lạnh
Lệ ngẫn ngơ thầm tránh môi đau
Bờ môi run khẽ nhạt màu
Hồn ai tan nát lòng nhàu xót xa
Em là gái trông qua song cửa
Anh là thơ bay gữa phương trời
Mắt buồn theo gió chơi vơi
Vần thơ lạc cảnh đợi chờ mắt thu....
Đôi mắt buồn không nói gì chăng
Tình ta tuyết phủ giá băng
Nói gì đi nữa sầu giăng khôn cùng
Tình yêu chết gió rung sương lạnh
Chưa một lần ngồi cạnh bên em
Nhớ nhau vời vợi bao đêm
Nói ra cũng để nhớ thêm muôn trùng
Mùa đông đến nhớ nhung sầu vắng
Đôi mắt em chở nặng màn sương
Bên thềm gió thổi thê lương
Một mùa ân ái nhớ thương nao lòng...
Bên song cửa mắt đong hơi lạnh
Lệ ngẫn ngơ thầm tránh môi đau
Bờ môi run khẽ nhạt màu
Hồn ai tan nát lòng nhàu xót xa
Em là gái trông qua song cửa
Anh là thơ bay gữa phương trời
Mắt buồn theo gió chơi vơi
Vần thơ lạc cảnh đợi chờ mắt thu....