Ốm Tương Tư

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Anh tưởng bây giờ trời đang thu
Trời đen mây kéo tới mịt mù
Anh lạnh vẫn thường đun nước tắm
Mũi ngạt theo anh như kẻ thù.
.
Anh sợ lúc ốm chẳng ai ru
Chẳng ai vuốt tóc nói những từ
Cầm tay đưa anh vào giấc ngủ
Để anh nằm yên như kẻ tu.
.
Rồi mai anh muốn quên mọi thứ
Em cứ bình yên cuộc sống này
Sóng gió với anh cũng vẫn vậy
Cho nên lưu luyến chẳng ích chi.
.
Sớm mai tỉnh dậy nhớ điều gì
Anh sẽ kể em chuyện anh đi
Dù sợ vẫn yêu, vẫn xa cách
Có khó gì đâu lúc chia ly./.
20/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized