Tác giả: Hà Nguyên Du
IN THE EYES OF AUNTIE SEVENTH
(New Formalism Poetry)
1.
Every time, it's like every single time
my Auntie Seventh shed her tears whenever
she met me. Although she has said it every time, but sometimes
a little bit differently. Yes, it was not a big difference,
but it was just a matter of switching
the timeframe of the past events. And Auntie Seventh
still shed her tears every time she saw me.
2.
I remember very clearly a time
she cried as if she had never cried before. Auntie Seventh cried
like it was raining whenever she mentioned my friend, her oldest son.
He was the smartest guy in her family, so
they named him Thông, which meant intelligent.
The smart guy, yet, why on earth
did he give in to his peer pressure? His friends asked him to join the military
and he did. But he didn't let anybody know.
3.
He joined the calling (to join the Communist North Vietnamese government)
while he was studying for the university exam, just walked away,
leaving behind a beautiful and
lovely girlfriend and family. The girlfriend kept
going to see Auntie Seventh and cried. The smartest guy,
Thông, made Auntie Seventh worried, ill, and emaciated.
4.
And yet! Auntie Seventh is more miserable for her second son.
She named him Tâm (Heart and Mind). Tam is also sharp and smart,
not inferior to Thông. But then Tâm also left her
to join the South Vietnamese government army.
Tâm was a reserved soldier in his first year of college
when he was drafted and was encouraged to go to
Thu Duc Military school or Dong De School,
and Auntie Seventh forgot their names.
Since then, she couldn't sleep, restless and worrisome. She was afraid
that the two of us would shoot and kill each other
in the battlefield without knowing it. She was afraid
the fears might turn into a reality
like the tragic tragedy on the opera stage.
And just like that, the uneasy feeling happened
and was almost identical to the things that Auntie Seventh foreseen.
5.
Suddenly, one day, Tâm's unit came to Auntie Seventh's house
to report that Tâm was seriously injured
and was taken to the Republic General Hospital.
Auntie visited in tears. When she saw Tâm, she fainted.
When Auntie Seventh woke up,
Tâm also had just finished undergoing his life or death surgery. The doctor said
that Tâm survived, and could only get married but could not
have children because his important genital part was cut off.
Auntie Seventh and Thao, younger sister of Tâm,
cried and cried like showers and rains.
6.
When Tâm recovered, he recounted that when he fought
with the Việt Cộng on the Quảng Trị battlefield,
his voice was as follows: “Mommy! After clearing the battlefield,
confiscating the guns, the rapid-fire unit went through
each of the enemy corpses quickly
so that they could move on immediately. But suddenly I looked
at a corpse and somehow that deceased body
looked exactly like brother Thông!?
Thus, I lost my balance and walked in a daze.
As soon as I moved, I continued to fight.
I was injured in the next match.” Auntie Seventh fainted again
and so was Thao this time.
Throughout several months in the hospital,
many girl friends came to visit Tâm incessantly,
one after another. And Tâm fell in love with a girl named Duyên
who seemed to be predestined to Tâm.
Because this girl was always there
“Anywhere” caring for Tâm
from the time when he wandered back and forth
on the battlefields to this horrific day. The day that
the other monsters suddenly attacked
and turned this whole beloved country into a catastrophic place!!
7.
Yet Duyên was still with Tâm
even though Tâm had been punished
and pushed through the harsh re-education prison. More importantly,
knowing that Tâm was a survivor of war
and with an operation that was incapable of fatherhood again.
Yet she still accepted and loved Tâm when Tâm came out of the prison.
8.
But alas! On their wedding day, Tâm also had
two catastrophic events take place spontaneously: Tâm was surrounded
by the police and taken to the re-education camp again. The other bad news
was brought by a young woman,
holding a little boy. This woman let everyone know that
Thông, Auntie Seventh’s dearest son, had died in the battlefield of Quảng Trị!!
After many showers of tears, the woman claimed
that she was Thông's wife and the boy
was the love product of the two of them
when she and Thông were together in the revolutionary areas
of Bình Trị Thiên. Finally, the woman asked
Auntie Seventh's permission to take care of the baby boy,
“please take care of her love product with Thông!!” Then she left.
9.
Every time, it's like every single time
my Auntie Seventh shed her tears whenever
she met me. Although she has said it every time, but sometimes
a little bit differently. Yes, it was not a big difference,
but it was just a matter of switching
the timeframe of the past events. And Auntie Seventh
still shed her tears every time she saw me.
There are times when I can remember very clearly,
there are times when my Auntie Seventh
cries like she has never cried. Aunt Seventh cried
like it was raining when she mentioned Thông, my dear friend, her oldest son.
10.
Thông died on the Quảng Trị battlefield. But
it was not until three years after the "liberation day (April 30th 1975)"
that Auntie finally believed it
when the official news came. Aunt Seventh said
that the day she received good news of one person, it was also the day
she lost another one in her sorrowful life.
The day Auntie received one more person
was also the day Tâm died in the prison. Auntie still had nightmares
about Tâm's wedding day, when the police came
to capture him and brought him to prison. Four years later,
she still considered that the wedding day of Tâm
was also the day of his funeral.
Since that wedding day, my Auntie and Tâm
haven't had a chance to see each other in the prison.
A few times at most??
11.
Duyên (Tâm's wife for less than a day) rushed to report
the bad news for Auntie Seventh, Tâm was executed in prison
after being convicted of trying to escape (re-education camp).
Duyên said that the last time he went to visit Tâm,
Tâm wished that tomorrow his country would be free
so that he could compose poetry, write books,
and could travel around his beloved country!
12.
And just like that, on the family altar,
Auntie Seventh long ago had worshiped two of her own children
without knowing whether to call it "martyrs” or what
Every time she lit the incense to pray,
the heart of Aunt Seventh was filled with her endless sorrow.
Especially, every day, when she had to
take care of her grandson, the young boy who looked like Thông
when he was a kid.
This reminded her of the endless love for her own children !!
13.
More than 30 years after the war ended,
resulting in the tragedy of countless lives,
endless losses, and immeasurable misery, the only surviving child
of Auntie Seventh was Thảo. Thảo couldn't finish her university,
so she had to apply for a job. Thao faced many hardships,
then suffered the bitterness of tearing by the eyes of scrutinizing discrimination
in consideration for party membership.
Her family is half revolution, the other ‘puppet' half puppet was needed to note!!
In the end, Thảo was dissatisfied and sought ways
to escape Vietnam via boat along with my Auntie Seventh and Thông's son.
14.
Every time, it's like every single time
my Auntie Seventh shed her tears whenever
she met me. Although she has said it every time, but sometimes
a little bit differently. Yes, it was not a big difference,
but it was just a matter of switching
the timeframe of the past events. And Auntie Seventh
still shed her tears every time she saw me.
Especially this time,
after mentioning Thông, Tâm, and memories of Thông, Tâm and I
shared during school years (the three of us played together as if were all her own children),
Aunt Seventh also mentioned the death of Uncle Seventh,
and her younger brother who was still
imprisoned
for fighting for democracy and freedom (of Vietnam)!!
Poem by Hà Nguyên Du
Sep 17, 2005, 6:25 am
Translated Phe X. Bach
NƯỚC MẮT CỦA DÌ BẢY
(Thơ Tân Hình Thức)
1.
Lần nào cũng như lần nào lần nào
dì bảy cũng rơm rớm nước mắt mỗi
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng
có chút khang khác. Nói có chút khang
khác chứ thật ra chỉ là trước sau
thôi, trước sau gì thì dì bảy cũng
rơm rớm nước mắt. Trước sau gì thì
2.
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi.
Có những lần tôi nhớ rất rõ, có
những lần dì bảy khóc như chưa từng
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi
như trời mưa bão khi dì nhắc đến
người bạn của tôi là người con trai
lớn của dì. Là cái thằng thông minh
nhất nam tử, nên dì đặt tên cho
3.
nó là Thông. Cái thằng thông minh
nhất nam tử nhưng ôi sao lại nghe
lời bạn bè rủ rê. Bạn bè rủ
rê cái thằng thông minh nhất nam tử
của dì đi vào bưng. Nó đi vào
bưng lúc nào không ai hay biết. Nó
đi vào bưng lúc nó đang học thi
tú tài. Nó đi một cách đoạn đành
4.
để lại một cô bồ thật đẹp và
dễ thương. Cô bồ ấy cứ đến gặp
dì và khóc mướt. Cái thằng thông minh
nhất nam tử đã làm dì ốm o
gầy mòn, đã làm dì nơm nớp lo
sợ. Chưa hết !! Dì lại khổ sở hơn
cho cái thằng con trai kế của dì,
tức là em cái thằng thông minh nhất
5.
nam tử. Dì đặt tên cho nó là
thằng Tâm khôi ngô. Thằng Tâm khôi ngô
cũng thông minh không thua gì thằng Thông.
Nhưng rồi nó cũng đành bỏ dì ra
đi. Bởi khi nó vừa bước sang năm
dự bị đại học thì nó vì động
viên phải đi vào trường sĩ quan Thủ
Đức hay Đồng Đế gì đó mà dì
6.
quên mất rồi. Thế là từ đó dì
ăn ngủ không yên. Dì cứ sợ là
hai đứa bắn nhau ngoài chiến trường mà
không biết. Dì cứ sợ sự thật sẽ
giống như bi kịch nghiệt ngã trên sân
khấu tuồng tích. Nhưng rồi sự thật đã
xảy ra cũng gần giống như những điều
mà dì bảy luôn nơm nớp lo sợ !!
7.
Bỗng một hôm đơn vị của thằng Tâm
khôi ngô đến nhà dì bảy đưa tin
rằng thằng Tâm bị thương nặng và được
đưa về Tổng y viện cộng hòa. Dì
bảy tất tả đi thăm trong nước mắt
đầm đìa. Khi gặp thằng Tâm dì bảy
chết ngất. Khi dì bảy tỉnh dậy thì
thằng Tâm cũng vừa hoàn thành cuộc giải
8.
phẫu. Bác sĩ cho biết là thằng Tâm
chỉ lấy vợ được chứ không thể có
con vì đã bị cắt đi phần quan trọng
rồi. Dì bảy và Thảo là đứa em
gái kế thằng Tâm, cả hai người khóc
khóc dây dưa như cơn mưa trời bão
lụt. Nhất là thằng Tâm sau khi hồi
phục, nó kể lại rằng lúc nó đánh
9.
nhau với Việt cộng trên chiến trường Quảng
Trị, giọng kể nó như sau: Mẹ ơi!
sau khi thu dọn chiến trường, tịch thu
súng đạn, đơn vị con cấp tốc đi
kiểm qua từng xác chết của địch quân,
mặc dù kiểm soát một cách nhanh chóng
để phải di chuyển ngay. Nhưng bỗng con
nhìn vào một xác chết, sao mà giống
10.
anh Thông quá !? Thế là con bước đi
trong choáng váng. Vừa di chuyển không bao
lâu thì con tiếp tục đụng trận. Con
bị thương trong trận kế tiếp này. Thằng
Tâm kể đến đây thì dì bảy như
ngất đi và con Thảo cũng lặt lìa !!
Mấy tháng nằm viện, bạn gái của thằng
Tâm tới thăm không ngớt, hết cô này
11.
tới cô nọ. Tâm kể rằng có một
cô tên Duyên xem ra chắc có duyên
với Tâm. Bởi cô nàng này thật chí
tình chí nghĩa dù “ bất cứ nơi nào
bất cứ đâu “ từ lúc Tâm hiên ngang
xuôi ngược trên các chiến trường cho đến
đùng một cái thằng Tâm bị ngã ngựa
bởi cái ngày quái ác kia. Cái ngày
12.
quái các kia bất ngờ ụp lên đất
nước một màu đen tóc tang thảm khốc !!
Thế mà cô cũng vẫn có bên Tâm
dù cho Tâm có bị đẩy qua các
nhà tù cải tạo khắc nghiệt. Nhất là
dù biết Tâm là kẻ sống sót sau
cơn giải phẩu lại không có khả năng
làm cha. Thế mà cô vẫn ưng lấy
13.
thằng Tâm khi thằng Tâm ra khỏi trại
tù. Nhưng than ơi! trong ngày đám cưới
thằng Tâm thì cũng lại đùng một cái
mà hai biến cố thê thảm xảy ra
dồn một lúc : Thằng Tâm bị công an
vây bắt lại đưa vào trại tù cải
tạo lần nữa sau đó, và hung tin
mang đến do một phụ nữ còn trẻ,
14.
tay dắt một thằng bé. Người phụ nữ
này cho tin rằng thằng Thông của Dì
bảy đã chết trên chiến trường Quảng Trị !!
Sau một hồi dầm dề trong nước mắt,
người phụ nữ đó tự xưng rằng cô
chính là vợ của Thông và thằng bé
là tác phẩm tình yêu của hai người
khi cô và Thông cùng hoạt động cách
15.
mạng trong các vùng Bình Trị Thiên. Sau
cùng, người phụ nữ xin phép Dì bảy
xin dì bảy nuôi giùm thằng bé, xin
dì chăm sóc giùm tác phẩm tình yêu
của cô và Thông !! Rồi cô ra đi
Lần nào cũng như lần nào lần nào
dì bảy cũng rơm rớm nước mắt mỗi
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào
16.
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng
có chút khang khác. Nói có chút khang
khác chứ thật ra chỉ là trước sau
thôi, trước sau gì thì dì bảy cũng
rơm rớm nước mắt. Trước sau gì thì
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi.
Có những lần tôi nhớ rất rõ, có
những lần dì bảy khóc như chưa từng
17.
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi
như trời mưa bão khi dì nhắc đến
người bạn của tôi là người con trai
lớn của dì. Là cái thằng thông minh
nhất nam tử, nên dì đặt tên cho
nó là Thông. Thằng Thông đã chết trên
chiến trường Quảng Trị. Thế mà mãi đến
3 năm sau ngày “ giải phóng “ Dì mới
18.
biết chắc hung tin. Dì bảy kể rằng,
ngày dì bảy nhận thêm một người, cũng
chính là ngày dì bảy lại mất thêm
một người nữa trong đời sống đầy nước
mắt của Dì. Ngày dì bảy nhận thêm
một người cũng chính là ngày thằng Tâm
chết trong trại tù. Dì bảy cho rằng
cái ngày đám cưới của thằng Tâm mà
19.
công an đến vây bắt và mang đi
vào nhà tù lần nữa mặc dù đến
4 năm sau đó, nhưng coi như ngày
đám cưới của Tâm cũng chính là ngày
đám tang của Tâm. Bởi từ ngày đám
cưới thằng Tâm, dì bảy gặp mặt nó
đâu có bao nhiêu lần ?? Duyên ( người phụ nữ làm vợ Tâm chưa đầy một ngày )
20.
Chính Duyên tức tốc đến báo hung tin
cho Dì bảy là thằng Tâm bị bắn
chết trong trại tù vì bị ghép tội vượt
trại. Duyên kể rằng lần sau cùng Duyên
đi thăm thằng Tâm, Tâm cứ ước ao
rằng mai này đất nước mình tự do
để Tâm làm thơ viết sách và Tâm
sẽ đi khắp vùng đất nước thân yêu!
21.
Thế là trên bàn thờ Dì bảy lâu
nay đã thờ đến hai đứa con mà
không biết phải gọi là “ liệt sĩ hay
là gì ? Cứ mỗi lần thắp nhang cầu
nguyện là lòng Dì bảy dâng lên niềm
đau xót vô biên. Nhất là mỗi ngày
phải nuôi thằng bé, ôi sao! Nó giống
thằng Thông như đút, càng gây trong lòng
Dì bảy niềm nhớ thương vô cùng tận !!
22.
Hơn ba mươi năm cuộc chiến tương tàn,
đưa đến thảm cảnh nước mất nhà tan,
lầm than điêu đứng. Đứa con duy nhất
còn sống sót là Thảo, Thảo không sao
tốt nghiệp đại học nên đành phải xin
đi làm cơ quan. Để rồi Thảo phải
chịu sự đắng cay giằng xé bởi những
đôi mắt soi mói kỳ thị trong việc
23.
xem xét cho vào đảng viên. Nào là
nửa cách mạng , nửa ngụy cần phải lưu
ý !! Cuối cùng Thảo bất mãn nên tìm
cách vượt biên ra nước ngoài cùng với
dì bảy và thằng bé con của Thông
Lần nào cũng như lần nào lần nào
dì bảy cũng rơm rớm nước mắt mỗi
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào
24.
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng
có chút khang khác. Nói có chút khang
khác chứ thật ra chỉ là trước sau
thôi, trước sau gì thì dì bảy cũng
rơm rớm nước mắt. Trước sau gì thì
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi.
Có những lần tôi nhớ rất rõ, có
những lần dì bảy khóc như chưa từng
25.
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi
như trời mưa bão mỗi khi gặp tôi.
Đặc biệt lần này, sau khi nhắc đến
Thông, đến Tâm, đến những kỷ niệm mà
tôi với Thông, và Tâm trong thời đi
học. ( Cả ba đứa chơi thân như con
một nhà ) Dì bảy còn nhắc đến cái
chết của Dượng bảy, nhắc đến người em
trai của dì đang bị cầm tù vì
đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ !!
Hà Nguyên Du
Sep 17/ 05, 6:25 am
(New Formalism Poetry)
1.
Every time, it's like every single time
my Auntie Seventh shed her tears whenever
she met me. Although she has said it every time, but sometimes
a little bit differently. Yes, it was not a big difference,
but it was just a matter of switching
the timeframe of the past events. And Auntie Seventh
still shed her tears every time she saw me.
2.
I remember very clearly a time
she cried as if she had never cried before. Auntie Seventh cried
like it was raining whenever she mentioned my friend, her oldest son.
He was the smartest guy in her family, so
they named him Thông, which meant intelligent.
The smart guy, yet, why on earth
did he give in to his peer pressure? His friends asked him to join the military
and he did. But he didn't let anybody know.
3.
He joined the calling (to join the Communist North Vietnamese government)
while he was studying for the university exam, just walked away,
leaving behind a beautiful and
lovely girlfriend and family. The girlfriend kept
going to see Auntie Seventh and cried. The smartest guy,
Thông, made Auntie Seventh worried, ill, and emaciated.
4.
And yet! Auntie Seventh is more miserable for her second son.
She named him Tâm (Heart and Mind). Tam is also sharp and smart,
not inferior to Thông. But then Tâm also left her
to join the South Vietnamese government army.
Tâm was a reserved soldier in his first year of college
when he was drafted and was encouraged to go to
Thu Duc Military school or Dong De School,
and Auntie Seventh forgot their names.
Since then, she couldn't sleep, restless and worrisome. She was afraid
that the two of us would shoot and kill each other
in the battlefield without knowing it. She was afraid
the fears might turn into a reality
like the tragic tragedy on the opera stage.
And just like that, the uneasy feeling happened
and was almost identical to the things that Auntie Seventh foreseen.
5.
Suddenly, one day, Tâm's unit came to Auntie Seventh's house
to report that Tâm was seriously injured
and was taken to the Republic General Hospital.
Auntie visited in tears. When she saw Tâm, she fainted.
When Auntie Seventh woke up,
Tâm also had just finished undergoing his life or death surgery. The doctor said
that Tâm survived, and could only get married but could not
have children because his important genital part was cut off.
Auntie Seventh and Thao, younger sister of Tâm,
cried and cried like showers and rains.
6.
When Tâm recovered, he recounted that when he fought
with the Việt Cộng on the Quảng Trị battlefield,
his voice was as follows: “Mommy! After clearing the battlefield,
confiscating the guns, the rapid-fire unit went through
each of the enemy corpses quickly
so that they could move on immediately. But suddenly I looked
at a corpse and somehow that deceased body
looked exactly like brother Thông!?
Thus, I lost my balance and walked in a daze.
As soon as I moved, I continued to fight.
I was injured in the next match.” Auntie Seventh fainted again
and so was Thao this time.
Throughout several months in the hospital,
many girl friends came to visit Tâm incessantly,
one after another. And Tâm fell in love with a girl named Duyên
who seemed to be predestined to Tâm.
Because this girl was always there
“Anywhere” caring for Tâm
from the time when he wandered back and forth
on the battlefields to this horrific day. The day that
the other monsters suddenly attacked
and turned this whole beloved country into a catastrophic place!!
7.
Yet Duyên was still with Tâm
even though Tâm had been punished
and pushed through the harsh re-education prison. More importantly,
knowing that Tâm was a survivor of war
and with an operation that was incapable of fatherhood again.
Yet she still accepted and loved Tâm when Tâm came out of the prison.
8.
But alas! On their wedding day, Tâm also had
two catastrophic events take place spontaneously: Tâm was surrounded
by the police and taken to the re-education camp again. The other bad news
was brought by a young woman,
holding a little boy. This woman let everyone know that
Thông, Auntie Seventh’s dearest son, had died in the battlefield of Quảng Trị!!
After many showers of tears, the woman claimed
that she was Thông's wife and the boy
was the love product of the two of them
when she and Thông were together in the revolutionary areas
of Bình Trị Thiên. Finally, the woman asked
Auntie Seventh's permission to take care of the baby boy,
“please take care of her love product with Thông!!” Then she left.
9.
Every time, it's like every single time
my Auntie Seventh shed her tears whenever
she met me. Although she has said it every time, but sometimes
a little bit differently. Yes, it was not a big difference,
but it was just a matter of switching
the timeframe of the past events. And Auntie Seventh
still shed her tears every time she saw me.
There are times when I can remember very clearly,
there are times when my Auntie Seventh
cries like she has never cried. Aunt Seventh cried
like it was raining when she mentioned Thông, my dear friend, her oldest son.
10.
Thông died on the Quảng Trị battlefield. But
it was not until three years after the "liberation day (April 30th 1975)"
that Auntie finally believed it
when the official news came. Aunt Seventh said
that the day she received good news of one person, it was also the day
she lost another one in her sorrowful life.
The day Auntie received one more person
was also the day Tâm died in the prison. Auntie still had nightmares
about Tâm's wedding day, when the police came
to capture him and brought him to prison. Four years later,
she still considered that the wedding day of Tâm
was also the day of his funeral.
Since that wedding day, my Auntie and Tâm
haven't had a chance to see each other in the prison.
A few times at most??
11.
Duyên (Tâm's wife for less than a day) rushed to report
the bad news for Auntie Seventh, Tâm was executed in prison
after being convicted of trying to escape (re-education camp).
Duyên said that the last time he went to visit Tâm,
Tâm wished that tomorrow his country would be free
so that he could compose poetry, write books,
and could travel around his beloved country!
12.
And just like that, on the family altar,
Auntie Seventh long ago had worshiped two of her own children
without knowing whether to call it "martyrs” or what
Every time she lit the incense to pray,
the heart of Aunt Seventh was filled with her endless sorrow.
Especially, every day, when she had to
take care of her grandson, the young boy who looked like Thông
when he was a kid.
This reminded her of the endless love for her own children !!
13.
More than 30 years after the war ended,
resulting in the tragedy of countless lives,
endless losses, and immeasurable misery, the only surviving child
of Auntie Seventh was Thảo. Thảo couldn't finish her university,
so she had to apply for a job. Thao faced many hardships,
then suffered the bitterness of tearing by the eyes of scrutinizing discrimination
in consideration for party membership.
Her family is half revolution, the other ‘puppet' half puppet was needed to note!!
In the end, Thảo was dissatisfied and sought ways
to escape Vietnam via boat along with my Auntie Seventh and Thông's son.
14.
Every time, it's like every single time
my Auntie Seventh shed her tears whenever
she met me. Although she has said it every time, but sometimes
a little bit differently. Yes, it was not a big difference,
but it was just a matter of switching
the timeframe of the past events. And Auntie Seventh
still shed her tears every time she saw me.
Especially this time,
after mentioning Thông, Tâm, and memories of Thông, Tâm and I
shared during school years (the three of us played together as if were all her own children),
Aunt Seventh also mentioned the death of Uncle Seventh,
and her younger brother who was still
imprisoned
for fighting for democracy and freedom (of Vietnam)!!
Poem by Hà Nguyên Du
Sep 17, 2005, 6:25 am
Translated Phe X. Bach
NƯỚC MẮT CỦA DÌ BẢY
(Thơ Tân Hình Thức)
1.
Lần nào cũng như lần nào lần nào
dì bảy cũng rơm rớm nước mắt mỗi
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng
có chút khang khác. Nói có chút khang
khác chứ thật ra chỉ là trước sau
thôi, trước sau gì thì dì bảy cũng
rơm rớm nước mắt. Trước sau gì thì
2.
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi.
Có những lần tôi nhớ rất rõ, có
những lần dì bảy khóc như chưa từng
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi
như trời mưa bão khi dì nhắc đến
người bạn của tôi là người con trai
lớn của dì. Là cái thằng thông minh
nhất nam tử, nên dì đặt tên cho
3.
nó là Thông. Cái thằng thông minh
nhất nam tử nhưng ôi sao lại nghe
lời bạn bè rủ rê. Bạn bè rủ
rê cái thằng thông minh nhất nam tử
của dì đi vào bưng. Nó đi vào
bưng lúc nào không ai hay biết. Nó
đi vào bưng lúc nó đang học thi
tú tài. Nó đi một cách đoạn đành
4.
để lại một cô bồ thật đẹp và
dễ thương. Cô bồ ấy cứ đến gặp
dì và khóc mướt. Cái thằng thông minh
nhất nam tử đã làm dì ốm o
gầy mòn, đã làm dì nơm nớp lo
sợ. Chưa hết !! Dì lại khổ sở hơn
cho cái thằng con trai kế của dì,
tức là em cái thằng thông minh nhất
5.
nam tử. Dì đặt tên cho nó là
thằng Tâm khôi ngô. Thằng Tâm khôi ngô
cũng thông minh không thua gì thằng Thông.
Nhưng rồi nó cũng đành bỏ dì ra
đi. Bởi khi nó vừa bước sang năm
dự bị đại học thì nó vì động
viên phải đi vào trường sĩ quan Thủ
Đức hay Đồng Đế gì đó mà dì
6.
quên mất rồi. Thế là từ đó dì
ăn ngủ không yên. Dì cứ sợ là
hai đứa bắn nhau ngoài chiến trường mà
không biết. Dì cứ sợ sự thật sẽ
giống như bi kịch nghiệt ngã trên sân
khấu tuồng tích. Nhưng rồi sự thật đã
xảy ra cũng gần giống như những điều
mà dì bảy luôn nơm nớp lo sợ !!
7.
Bỗng một hôm đơn vị của thằng Tâm
khôi ngô đến nhà dì bảy đưa tin
rằng thằng Tâm bị thương nặng và được
đưa về Tổng y viện cộng hòa. Dì
bảy tất tả đi thăm trong nước mắt
đầm đìa. Khi gặp thằng Tâm dì bảy
chết ngất. Khi dì bảy tỉnh dậy thì
thằng Tâm cũng vừa hoàn thành cuộc giải
8.
phẫu. Bác sĩ cho biết là thằng Tâm
chỉ lấy vợ được chứ không thể có
con vì đã bị cắt đi phần quan trọng
rồi. Dì bảy và Thảo là đứa em
gái kế thằng Tâm, cả hai người khóc
khóc dây dưa như cơn mưa trời bão
lụt. Nhất là thằng Tâm sau khi hồi
phục, nó kể lại rằng lúc nó đánh
9.
nhau với Việt cộng trên chiến trường Quảng
Trị, giọng kể nó như sau: Mẹ ơi!
sau khi thu dọn chiến trường, tịch thu
súng đạn, đơn vị con cấp tốc đi
kiểm qua từng xác chết của địch quân,
mặc dù kiểm soát một cách nhanh chóng
để phải di chuyển ngay. Nhưng bỗng con
nhìn vào một xác chết, sao mà giống
10.
anh Thông quá !? Thế là con bước đi
trong choáng váng. Vừa di chuyển không bao
lâu thì con tiếp tục đụng trận. Con
bị thương trong trận kế tiếp này. Thằng
Tâm kể đến đây thì dì bảy như
ngất đi và con Thảo cũng lặt lìa !!
Mấy tháng nằm viện, bạn gái của thằng
Tâm tới thăm không ngớt, hết cô này
11.
tới cô nọ. Tâm kể rằng có một
cô tên Duyên xem ra chắc có duyên
với Tâm. Bởi cô nàng này thật chí
tình chí nghĩa dù “ bất cứ nơi nào
bất cứ đâu “ từ lúc Tâm hiên ngang
xuôi ngược trên các chiến trường cho đến
đùng một cái thằng Tâm bị ngã ngựa
bởi cái ngày quái ác kia. Cái ngày
12.
quái các kia bất ngờ ụp lên đất
nước một màu đen tóc tang thảm khốc !!
Thế mà cô cũng vẫn có bên Tâm
dù cho Tâm có bị đẩy qua các
nhà tù cải tạo khắc nghiệt. Nhất là
dù biết Tâm là kẻ sống sót sau
cơn giải phẩu lại không có khả năng
làm cha. Thế mà cô vẫn ưng lấy
13.
thằng Tâm khi thằng Tâm ra khỏi trại
tù. Nhưng than ơi! trong ngày đám cưới
thằng Tâm thì cũng lại đùng một cái
mà hai biến cố thê thảm xảy ra
dồn một lúc : Thằng Tâm bị công an
vây bắt lại đưa vào trại tù cải
tạo lần nữa sau đó, và hung tin
mang đến do một phụ nữ còn trẻ,
14.
tay dắt một thằng bé. Người phụ nữ
này cho tin rằng thằng Thông của Dì
bảy đã chết trên chiến trường Quảng Trị !!
Sau một hồi dầm dề trong nước mắt,
người phụ nữ đó tự xưng rằng cô
chính là vợ của Thông và thằng bé
là tác phẩm tình yêu của hai người
khi cô và Thông cùng hoạt động cách
15.
mạng trong các vùng Bình Trị Thiên. Sau
cùng, người phụ nữ xin phép Dì bảy
xin dì bảy nuôi giùm thằng bé, xin
dì chăm sóc giùm tác phẩm tình yêu
của cô và Thông !! Rồi cô ra đi
Lần nào cũng như lần nào lần nào
dì bảy cũng rơm rớm nước mắt mỗi
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào
16.
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng
có chút khang khác. Nói có chút khang
khác chứ thật ra chỉ là trước sau
thôi, trước sau gì thì dì bảy cũng
rơm rớm nước mắt. Trước sau gì thì
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi.
Có những lần tôi nhớ rất rõ, có
những lần dì bảy khóc như chưa từng
17.
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi
như trời mưa bão khi dì nhắc đến
người bạn của tôi là người con trai
lớn của dì. Là cái thằng thông minh
nhất nam tử, nên dì đặt tên cho
nó là Thông. Thằng Thông đã chết trên
chiến trường Quảng Trị. Thế mà mãi đến
3 năm sau ngày “ giải phóng “ Dì mới
18.
biết chắc hung tin. Dì bảy kể rằng,
ngày dì bảy nhận thêm một người, cũng
chính là ngày dì bảy lại mất thêm
một người nữa trong đời sống đầy nước
mắt của Dì. Ngày dì bảy nhận thêm
một người cũng chính là ngày thằng Tâm
chết trong trại tù. Dì bảy cho rằng
cái ngày đám cưới của thằng Tâm mà
19.
công an đến vây bắt và mang đi
vào nhà tù lần nữa mặc dù đến
4 năm sau đó, nhưng coi như ngày
đám cưới của Tâm cũng chính là ngày
đám tang của Tâm. Bởi từ ngày đám
cưới thằng Tâm, dì bảy gặp mặt nó
đâu có bao nhiêu lần ?? Duyên ( người phụ nữ làm vợ Tâm chưa đầy một ngày )
20.
Chính Duyên tức tốc đến báo hung tin
cho Dì bảy là thằng Tâm bị bắn
chết trong trại tù vì bị ghép tội vượt
trại. Duyên kể rằng lần sau cùng Duyên
đi thăm thằng Tâm, Tâm cứ ước ao
rằng mai này đất nước mình tự do
để Tâm làm thơ viết sách và Tâm
sẽ đi khắp vùng đất nước thân yêu!
21.
Thế là trên bàn thờ Dì bảy lâu
nay đã thờ đến hai đứa con mà
không biết phải gọi là “ liệt sĩ hay
là gì ? Cứ mỗi lần thắp nhang cầu
nguyện là lòng Dì bảy dâng lên niềm
đau xót vô biên. Nhất là mỗi ngày
phải nuôi thằng bé, ôi sao! Nó giống
thằng Thông như đút, càng gây trong lòng
Dì bảy niềm nhớ thương vô cùng tận !!
22.
Hơn ba mươi năm cuộc chiến tương tàn,
đưa đến thảm cảnh nước mất nhà tan,
lầm than điêu đứng. Đứa con duy nhất
còn sống sót là Thảo, Thảo không sao
tốt nghiệp đại học nên đành phải xin
đi làm cơ quan. Để rồi Thảo phải
chịu sự đắng cay giằng xé bởi những
đôi mắt soi mói kỳ thị trong việc
23.
xem xét cho vào đảng viên. Nào là
nửa cách mạng , nửa ngụy cần phải lưu
ý !! Cuối cùng Thảo bất mãn nên tìm
cách vượt biên ra nước ngoài cùng với
dì bảy và thằng bé con của Thông
Lần nào cũng như lần nào lần nào
dì bảy cũng rơm rớm nước mắt mỗi
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào
24.
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng
có chút khang khác. Nói có chút khang
khác chứ thật ra chỉ là trước sau
thôi, trước sau gì thì dì bảy cũng
rơm rớm nước mắt. Trước sau gì thì
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi.
Có những lần tôi nhớ rất rõ, có
những lần dì bảy khóc như chưa từng
25.
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi
như trời mưa bão mỗi khi gặp tôi.
Đặc biệt lần này, sau khi nhắc đến
Thông, đến Tâm, đến những kỷ niệm mà
tôi với Thông, và Tâm trong thời đi
học. ( Cả ba đứa chơi thân như con
một nhà ) Dì bảy còn nhắc đến cái
chết của Dượng bảy, nhắc đến người em
trai của dì đang bị cầm tù vì
đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ !!
Hà Nguyên Du
Sep 17/ 05, 6:25 am