Tác giả: Kiên Giang
Tôi đã đi nửa con đường chữ S,
Theo vòng cung chiếc gánh Trường Sơn
Dẫu dấn chân chưa qua vạn nẻo mòn
Nhưng lòng vẫn mến thương miền sỏi đá
Đêm Bồng Sơn ngủ trần nơi quán lá
Ngóng nhìn trăng Bình Định úa phai màu
Nửa khuya, xe đổ ghé Sông Cầu
Ăn Bánh phu thê nhớ hương mùa cưới
Trưa Tam Quan bóng dừa thêu nắng chói
Mà tưởng lầm bóng mát Miền Nam
Ghé Qui Nhơn, lòng hoài niệm thi nhân
Hàn Mặc Tử nằm vũng trăng ói máu
Qua Trà Khúc đêm trăng mười sáu
Nghe nước lên theo xe gió hòa ca
Ngọt ngào thay hương cớm mạch nha
Uống nước trà Blao làm thơ lưu tặng
Qua bến Hàn Giang chào mừng Đà Nẵng
Luyến màu đá trắng Ngủ Hành Sơn
Đèo Hải Vân mây khói chập chờn
Xe lên dốc trên đầu sóng bạc
Đêm Lăng Cô : bức tranh Thủy mạc
Nét đan thanh bàng bạc khói lam chiều
Màu xanh Bạch Mã tịch liêu
Quyện hồn Lưu Nguyễn bay về ngàn xưa .
Đến nơi rồi Huế đẹp Huế thơ
Núi Ngự trần truồng phơi bồng dảo
Dòng sông Hương ngủ say đêm diễm ảo
Con đò khuya lơ lững giữa vời
Cô gái Huế tóc dài nghiêng nón nhỏ
Lời giao duyên úp mở giọng Liêu Trai
Cố Đô ơi hãy thao thức suốt đêm dài
Nghe xương cốt cựa mình trong đáy mộ
Một thời đại mấy triều vua sụp đổ
Còn sót gì trong dạ đất nâu
Còn sót gì trong đáy mồ sâu
Còn đâu tiếng tung hô vạn tuế
Thành nội xưa nơi hội hè trùng dế
Dấu chân bò dẫm nát sân rồng
Chuông Từ Đàm tan biến giữa hư không
Chùa Thiên Mụ vút cao soi bóng lạnh
Thăm Quảng Trị khi mưa mùa chưa tạnh
Bến sông Hàn rêu đặc cạn lòng sông
Quảng Trị buồn vào giấc ngủ đêm đông
Với thành quách điêu tàn phơi gạch nát
Đường ra Hiền Lương mịt mù gió cát
Đôi lá cờ phơ phất đôi bờ sông
Tôi đến đây nhìn nước chảy một dòng
Màu xanh đỏ phân nhịp cầu vĩ tuyến
Gót độc hành đến đây nửa chuyến
Nửa con đường chữ S dứt nơi đây
Gió không lên cờ chẳng buồn bay
Cho tê tái đất trời bở ngở
Trở lại sông Hàn nằm bến gió
Thức trắng đêm cùng cây cỏ rông rêu
Tôi nằm nghe tiếng khóc giữa cô liêu
Làm nhức nhối hồn đau rên rỉ
Sáng hôm sau xa rời Quảng Trị
Viết bài thơ nửa chuyến độc hành
Chép vào trang lưu bút ngày xanh
Đôi vần ý chân thành mà ray rức
Theo vòng cung chiếc gánh Trường Sơn
Dẫu dấn chân chưa qua vạn nẻo mòn
Nhưng lòng vẫn mến thương miền sỏi đá
Đêm Bồng Sơn ngủ trần nơi quán lá
Ngóng nhìn trăng Bình Định úa phai màu
Nửa khuya, xe đổ ghé Sông Cầu
Ăn Bánh phu thê nhớ hương mùa cưới
Trưa Tam Quan bóng dừa thêu nắng chói
Mà tưởng lầm bóng mát Miền Nam
Ghé Qui Nhơn, lòng hoài niệm thi nhân
Hàn Mặc Tử nằm vũng trăng ói máu
Qua Trà Khúc đêm trăng mười sáu
Nghe nước lên theo xe gió hòa ca
Ngọt ngào thay hương cớm mạch nha
Uống nước trà Blao làm thơ lưu tặng
Qua bến Hàn Giang chào mừng Đà Nẵng
Luyến màu đá trắng Ngủ Hành Sơn
Đèo Hải Vân mây khói chập chờn
Xe lên dốc trên đầu sóng bạc
Đêm Lăng Cô : bức tranh Thủy mạc
Nét đan thanh bàng bạc khói lam chiều
Màu xanh Bạch Mã tịch liêu
Quyện hồn Lưu Nguyễn bay về ngàn xưa .
Đến nơi rồi Huế đẹp Huế thơ
Núi Ngự trần truồng phơi bồng dảo
Dòng sông Hương ngủ say đêm diễm ảo
Con đò khuya lơ lững giữa vời
Cô gái Huế tóc dài nghiêng nón nhỏ
Lời giao duyên úp mở giọng Liêu Trai
Cố Đô ơi hãy thao thức suốt đêm dài
Nghe xương cốt cựa mình trong đáy mộ
Một thời đại mấy triều vua sụp đổ
Còn sót gì trong dạ đất nâu
Còn sót gì trong đáy mồ sâu
Còn đâu tiếng tung hô vạn tuế
Thành nội xưa nơi hội hè trùng dế
Dấu chân bò dẫm nát sân rồng
Chuông Từ Đàm tan biến giữa hư không
Chùa Thiên Mụ vút cao soi bóng lạnh
Thăm Quảng Trị khi mưa mùa chưa tạnh
Bến sông Hàn rêu đặc cạn lòng sông
Quảng Trị buồn vào giấc ngủ đêm đông
Với thành quách điêu tàn phơi gạch nát
Đường ra Hiền Lương mịt mù gió cát
Đôi lá cờ phơ phất đôi bờ sông
Tôi đến đây nhìn nước chảy một dòng
Màu xanh đỏ phân nhịp cầu vĩ tuyến
Gót độc hành đến đây nửa chuyến
Nửa con đường chữ S dứt nơi đây
Gió không lên cờ chẳng buồn bay
Cho tê tái đất trời bở ngở
Trở lại sông Hàn nằm bến gió
Thức trắng đêm cùng cây cỏ rông rêu
Tôi nằm nghe tiếng khóc giữa cô liêu
Làm nhức nhối hồn đau rên rỉ
Sáng hôm sau xa rời Quảng Trị
Viết bài thơ nửa chuyến độc hành
Chép vào trang lưu bút ngày xanh
Đôi vần ý chân thành mà ray rức