Nụ Chồi Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Từ độ ấy trăng vàng ai xẻ nửa
Bến trâm hương nằm tựa bãi lau gầy
Gió đan sương run rẫy những cành cây
Đông ém nụ nằm ngây đơ ra chết
***
Những đêm lạnh nhốt hồn sâu đáy huyệt
Dây tơ lòng rên xiết buộc màn đêm
Mắt ngơ chong vô thức lục cung thiềm
Mi nhòa nhạt qua rèm lay dư ảnh.
***
Từ độ ấy cánh hồn thêm mỏng mảnh
Những dư âm nghe lạnh lót vọng về
Gió chênh vênh càn rỡ vọc hoang mê
Mây rời rã ... bộn bề cơn mưa ướt
***
Bốn mùa đổi như đời xoay không ngớt
Đông cũng tàn xuân mượt nõn dâng hoa
Để thế gian vào khoảng khắc giao hòa
Xuân trổ nụ vỡ òa theo cảm xúc...
***
Nụ xuân lộ tơ non bừng thơm nức
Ngàn hương từ bầu ngực nõn chơi vơi
Một nàng xuân kiều diễm hiện giữa trời
Cho bát ngát một đời bừng xuân sắc

Ai dám nói là nàng Xuân đi lạc
Nắng thêu màu lác đác nhụy hương tươi
Dáng Xuân xanh dịu mát lại đem mời
Cho trần thế ngỏ lời thơ trong vắt...

ĐH, QT. 21/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized