Tác giả: Hồng Dương
Đêm ray rứt âm thanh trầm bổng
Dội vào sau khoang trống của hồn
Tâm rung nứt dạ tê nồng
Tiếng đàn ai gãy nỗi lòng ta đau....
Sầu đoạn khúc tận sâu nỗi nhớ
Ngưỡng âm ba tan vỡ canh trường
Nốt lay nối lượn khôn lường
Khúc than đoạn réo âm vươn xa tình
Nghe thắt nghẹn thân mình chua xót
Lạnh lùng lay chót vót cung oan
Dây rung cần láy cong oằn
Bầu âm căng nặng chứa chan nỗi niềm...
Gió hiu hắt bên thềm xào xạc
Hồn thoát thai tựa vạc khêu sương
Đông sầu lạnh kiếm chốn nương
Tơ lòng phong vũ chán chường trăm năm...
Âm len lỏi mạch ngầm sâu lắng
Bóng đổ nhào cay đắng đêm thâu
Nỗi buồn bỏng cháy mắt sâu
Rớt rơi từng mảng đẫm sầu hồn ta
Bôi xóa nét kiêu sa trăng vỡ
Nhói vào tâm tình ngỡ ngàng tình
Nuộc tơ chồng vợ rung rinh
Nốt đàn buông phựt bỗng thình lình bung....
22/12/2016
Dội vào sau khoang trống của hồn
Tâm rung nứt dạ tê nồng
Tiếng đàn ai gãy nỗi lòng ta đau....
Sầu đoạn khúc tận sâu nỗi nhớ
Ngưỡng âm ba tan vỡ canh trường
Nốt lay nối lượn khôn lường
Khúc than đoạn réo âm vươn xa tình
Nghe thắt nghẹn thân mình chua xót
Lạnh lùng lay chót vót cung oan
Dây rung cần láy cong oằn
Bầu âm căng nặng chứa chan nỗi niềm...
Gió hiu hắt bên thềm xào xạc
Hồn thoát thai tựa vạc khêu sương
Đông sầu lạnh kiếm chốn nương
Tơ lòng phong vũ chán chường trăm năm...
Âm len lỏi mạch ngầm sâu lắng
Bóng đổ nhào cay đắng đêm thâu
Nỗi buồn bỏng cháy mắt sâu
Rớt rơi từng mảng đẫm sầu hồn ta
Bôi xóa nét kiêu sa trăng vỡ
Nhói vào tâm tình ngỡ ngàng tình
Nuộc tơ chồng vợ rung rinh
Nốt đàn buông phựt bỗng thình lình bung....
22/12/2016