Tác giả: Quan Dương
(Tặng Trần trung Đạo)
Biết nói gì đây cho bạn hiểu ?
Cuộc sống là muôn triệu nhát gươm
Mà thơ ưởn ngực trần truồng đỡ
Không chết cũng đành phải bị thuơng
Thơ là một cách chơi ngôn ngữ
Trung thực từ trong cảm xúc mình
Ngôn ngữ nhiều đường năm bảy ngã
Trung thực một đường tim xuyên tâm
Bạn ta những kẻ còn trung thực
Nên những dòng thơ lạc xuống đời
Giống như những giọt sương đêm rớt
Lặng lẻ trên bờ cuộc bể dâu
Ai đang lẩn quẩn cùng cơm áo?
Còn nhớ vì đâu mà lê thân?
Làm thơ có nghĩa là moi móc
Bao trở trăn từng ngăn óc tim
Bạn ta thơ góp in thành tập
Buôn bán giữa đời một chút điên
Ta dám đưa đầu cho bạn chặt
Nếu bán thơ mà không lỗ công
Nhưng nếu bạn ta không cầm bút
Ai trải lòng điên giữa lúc này
Chẳng lẻ cam đành ôm mối nhục
Kể từ cái buổi bị phân thây ?
Quan Dương
Biết nói gì đây cho bạn hiểu ?
Cuộc sống là muôn triệu nhát gươm
Mà thơ ưởn ngực trần truồng đỡ
Không chết cũng đành phải bị thuơng
Thơ là một cách chơi ngôn ngữ
Trung thực từ trong cảm xúc mình
Ngôn ngữ nhiều đường năm bảy ngã
Trung thực một đường tim xuyên tâm
Bạn ta những kẻ còn trung thực
Nên những dòng thơ lạc xuống đời
Giống như những giọt sương đêm rớt
Lặng lẻ trên bờ cuộc bể dâu
Ai đang lẩn quẩn cùng cơm áo?
Còn nhớ vì đâu mà lê thân?
Làm thơ có nghĩa là moi móc
Bao trở trăn từng ngăn óc tim
Bạn ta thơ góp in thành tập
Buôn bán giữa đời một chút điên
Ta dám đưa đầu cho bạn chặt
Nếu bán thơ mà không lỗ công
Nhưng nếu bạn ta không cầm bút
Ai trải lòng điên giữa lúc này
Chẳng lẻ cam đành ôm mối nhục
Kể từ cái buổi bị phân thây ?
Quan Dương