Cô Lái Đò Bến Vắng

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Bến sông buồn, nước bạc lững lờ trôi
Con đò nhỏ đã đâu rồi?... lặng lẽ.
Cô lái xưa với dáng gầy nhỏ bé
Áo ba tà, che nón lá nghiêng nghiêng

Khách sang đò ôm ấp nỗi niềm riêng
Thầm mơ kết mối duyên tình thơ ấy
Cô lái cười... gió xuân đùa hây hẩy
Mắt mơ huyền, lõa xõa tóc vờn bay

Mối tình đầu nhen lửa bởi người trai
Từ phương khác một chiều sang - Bến Vắng
Cội đa già cũng trầm tư đến lặng
Nước không trôi, vài lá rụng âm thầm.

***
Đôi mắt huyền thường mơ mộng xa xăm
Bờ môi thắm son hồng thêm má ửng
Tóc thôi xõa trong những ngày gió lộng
Bến sông đầy con nước lẫn yêu thương

Rồi một ngày, người phiêu bạt tứ phương
Rời thôn có cội đa già, bến nước
Xác thân cô ước thành mây bay được
Để theo tim khờ khạo đã bên người.

Gió nam non hiu hắt một khung trời
Xua tóc xõa trên vai gầy mảnh khảnh
Mắt buồn trông, má chẳng hồng, môi lạnh
Lơi tay chèo trên sóng vỗ đầy sông

Hôm thu về, chiều gió tạt sương phong
Cây bàng nhỏ trước sân buồn trơ lá
Bến mênh mông, nước dưới dòng vội vã
Cuốn yêu thương về biển vắng muôn trùng

Người đi rồi, lòng có nhớ hay không?
Có xa xót về cây đa, bến cũ?
Cô lái đi...
Cả khung trời héo rũ
Bến không người đưa tiễn khách sang sông...
------------------------------
PHT

Mời các bạn xem phần tiếp theo tại đây:
http://poem.tkaraoke.com/86163/BEN_VANG_CHIEU_DONG.html
Chưa phân loại
Uncategorized