Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
NÓI VỚI ÁNH MẮT
.
Anh đã đọc thấy từ trong mắt em
Trong sâu thẳm đưa về cơn gió nhẹ
Nhẹ như thể mảng màu mây tranh vẽ
Những xuyến xao vời vợi một khung trời
.
Anh đã đọc trong mắt em thấy một lời
Dù giấu kín vẫn hữu hình tha thiết
Tưởng gói chặt không lộ cho ai biết
Ánh dương cuồng cuồn cuộn bão tình si
.
Anh đã đọc hết tất cả những gì
Qua ánh mắt bằng pha đèn linh cảm
Đốt hồn nhau vạn ngàn tia cực sáng
Cháy rụng rời tan chảy khối kim cương
.
Chỉ một điều nỗi nhớ cứ không tên
Chẳng phôi pha đêm vè không đổi hướng
Rồi thiếp đi với bao là mộng tưởng
Cho một lần ấu yếm mắt cặp đôi
.
Giữa nhân gian ngàn vạn hướng lồng môi
Anh chỉ chọn một dòng ngân lệ ướt
Để tha thiết chiều sâu chung lối bước
Dậy sóng lòng thao thiết khúc tình ru
.
2/2016
.
Anh đã đọc thấy từ trong mắt em
Trong sâu thẳm đưa về cơn gió nhẹ
Nhẹ như thể mảng màu mây tranh vẽ
Những xuyến xao vời vợi một khung trời
.
Anh đã đọc trong mắt em thấy một lời
Dù giấu kín vẫn hữu hình tha thiết
Tưởng gói chặt không lộ cho ai biết
Ánh dương cuồng cuồn cuộn bão tình si
.
Anh đã đọc hết tất cả những gì
Qua ánh mắt bằng pha đèn linh cảm
Đốt hồn nhau vạn ngàn tia cực sáng
Cháy rụng rời tan chảy khối kim cương
.
Chỉ một điều nỗi nhớ cứ không tên
Chẳng phôi pha đêm vè không đổi hướng
Rồi thiếp đi với bao là mộng tưởng
Cho một lần ấu yếm mắt cặp đôi
.
Giữa nhân gian ngàn vạn hướng lồng môi
Anh chỉ chọn một dòng ngân lệ ướt
Để tha thiết chiều sâu chung lối bước
Dậy sóng lòng thao thiết khúc tình ru
.
2/2016