Nội Và Hương

Tác giả: Hoàng Thanh

Đường về quê nội không xa
Con đê nho nhỏ băng qua cánh đồng
Đến mùa cây lúa trổ bông
Hương thơm ngào ngạt mênh mông sắc màu

Cánh cò trắng muốt nghiêng chao
Khơi lòng nỗi nhớ tuổi nào mộng mơ
Thả diều thổi sáo ngâm thơ
Bao nhiêu kỷ niệm đơn sơ dâng đầy

Đường làng rợp mát bóng cây
Những chùm trái ngọt làm say lòng người
Trước sân cây kiểng xanh tươi
Cúc vàng lan trắng mười giờ nở hoa

Thấy con nội bảo vào nhà
Đi xa con có nhớ bà hay không?
Thưa rằng con mãi đợi mong
Hôm nay về được thỏa lòng khát khao

Chuyện trò bên chiếc cầu ao
Hoa sen hoa súng tím màu nhớ thương
Nhắc cô hàng xóm tên Hương
Có sang thăm nội rất thường hay không

Hàng ngày con bé cứ trông
Nghe con về đến phập phồng chờ con
Gỏi tôm càng với sen non
Mà con rất thích khen ngon năm rồi

Đã mang một dĩa sang mời
Con mau qua đó ngỏ lời cảm ơn
Con về nó hết cô đơn
Nội mong hai đứa keo sơn nghĩa tình

Gặp em mỉm nụ cười xinh
Đường quê em vẫn một mình bước đi
Guốc son ngoan dáng xuân thì
Trinh nguyên e ấp mỗi khi thẹn thùng

Bâng khuâng anh hỏi ngập ngừng
Bao giờ được chúc rượu mừng vu quy
Mắt cười lấp lánh bờ mi
Trong tim em đã khắc ghi một người

Ước mơ chưa nói thành lời
Nhưng lòng đã hẹn trọn đời yêu anh
Khởi từ thơ ấu tuổi xanh
Đã thầm mong ngóng trôi nhanh tháng ngày

Để em được nắm bàn tay
Được cùng anh ngắm mây bay trên đầu
Cùng soi đôi bóng bên cầu
Cùng say đắm vạn sắc màu tình yêu

Vắng anh em đã nhớ nhiều
Tại anh em nói bao điều...ngại ghê
Chân tình anh nhớ đừng chê
Như sen như súng Hương quê thật thà
Chưa phân loại
Uncategorized