Nội Ơi

Tác giả: Diên Vỹ

..... viết dùm em ta, đứa cháu cưng của nội

Nội ơi, con đã về đây
" - trời đất hỡi ", nội thốt lên nghẹn uất
chân khập khiển, nội không còn đi vững
nhưng niềm vui đã xóa sạch cơn đau

"- tụi bây ơi, hãy mau mau "
chỉ nói thế rồi nghẹn ngào nội khóc
mười mấy năm gió mưa đời tan tóc
tưởng chừng như chẳng gặp được nhau

con bây giờ đã lớn , đã cao
nên nội chẳng còn vỗ vai được nữa
lưng nội khụm, vai nội gầy, mắt nội ràng rụa
sao vui mà nội khóc hỡi nội ơi

con lau dùm giọt nước mắt nội rơi
mà con cũng chẳng sao cầm lòng đặng
phong ba giờ đây đã lắng lặng
con gặp nội rồi, nội nhớ sống trăm năm ..

để con còn có dịp về thăm
đây máng nước, đây chuồng heo , ngày xưa con sợ
khi con bịnh nội cứ hoài nhắc nhở
uống thuốc nếu không cho tụi nó bỏ vào chuồng ...

ở bên kia con cứ nhớ nội luôn
đợi mười tám tuổi để con đi làm, để con dành tiền về thăm nội
bây giờ đây bà cháu ta tương hội
con rất vui mừng, mà nội cũng được ủi an

đây cái mã ông bà mà những đêm trăng sáng
nội nắm tay con đi ngang đó sợ ghê
đây cái sân, đây gường ngủ ....con về
hai bà cháu lại sống những ngày như xưa nội hén ...

04/21/05
diên vỹ
Chưa phân loại
Uncategorized