Nỗi Niềm Của Em

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI NIỀM CỦA EM


Anh ơi! Chuyến xe đời đi trật bến
Chiếc rịch tàng, èo uột chở em đi
Giữa trưa hè chết máy, tấp vào đê
Hứng bỏng cháy, đường về ôi! hụt hẫng!

Nửa chừng xuân ôm cảnh đời lận đận
Cả bốn bề gió lộng, cuốn hồn than
Rơi chơi vơi, trống trải chốn mông mênh
Nhìn đồng cháy xác xơ giăng khắp nẻo

Ánh trăng lòng ngày xanh từng gọi réo
Dưới đêm sầu, lạnh lẽo cảnh cô đơn
Nghe dế mèn non nỉ nấc từng cơn
Buồn nhiều lắm, ôm hờn, anh có hiểu?

Còn đâu nữa vầng dương xưa trải chiếu
Thuở đầu đời ôm ấp mộng lòng say
Tuổi hồn nhiên chẳng vướng cánh heo may
Vô tư lự ngập đầy thơ với mộng!

Có ngờ đâu chim chơ bay lạc bóng
Để giờ đây khóc hận chốn mờ đen
Uống khuya tàn, ăn tiếng của nhóc nhen
Nằm cát bụi, phủ sương thay chăn đắp…

Cõi bồng bềnh hồn đôi ta đã gặp
Người chiều thu, kẻ vấp bước chân đi
Hướng trời xanh nốc cạn chén trăng thề
Lời ước nguyện đá vàng nung nấu dạ

Thế mà sao lòng em luôn buồn bã
Bởi sóng cồn, biển cả, cánh thuyền trôi
Cũng đêm về giá lạnh với sương rơi
Vẫn lặng vắng, hắt hiu, chiều lá rụng!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized