Nỗi Lòng Thương Nhớ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Lòng Thương Nhớ

Sầu lặng lẽ kéo lê bầu ảo ảnh
Thấm mỏi rồi, chầm chậm giữa đêm nay
Đường ngập tối phủ dầy sương lấp lánh
Vương vấn lòng, canh cánh nỗi heo may!

Hai bờ lau lắc lay theo ngọn thổi
Lúc nhẹ nhàng, lúc nối nhịp đong đưa
Phải chăng cảm kẻ vừa ôm nhức nhói
Nên gửi niềm, an ủi động lời khua?

Hồ nước đứng từ xưa hay mới có
Dưới sẫm mờ lấp ló dãy mây giăng
Nhìn thui thủi chắc thầm chia trăn trở
Cũng đẩy làn nhấp nhố gợn lăn tăn?

Bỗng một thoáng khung tầng phun sấm sét
Chùm rễ dài chớp xẹt xuống mênh mông
Khiến bên ấy dòng sông ôm lấm lét
Run rẩy mình, từng vết tiến vào trong

Ghé dừng lại, phập phòng lo ướt áo
Sợ lạnh nhiều, lảo đảo gót ngàn phương
Khi khắp cả con đường mưa điểm dấu
Đẫm cả mình, tiếp rảo biết nằm luôn?

Chập chờn kia hình thương nơi viễn xứ
Chuỗi tháng ngày nhung nhớ ghị tim ta
Cứ mỗi độ ráng tà phơi lá cỏ
Hồn mênh mang theo gió tận trời xa

Tấp vào đây để mà chờ mà đợi
Đám mịt mù rải xối chẳng còn chi
Từ sâu thẳm những gì không thể nói
Phút giây nầy phơi phới bước dài đi…


5/10/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized