Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (28)...

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (28)

Lang đi lần vào thành phố…

Ô kìa! Trước mặt sáng bừng lên
Toả rộng một vùng tợ ánh trăng
Lố nhố âm thanh nhiều điệp khúc
Rộn ràng xoáy động khoảng không gian...

Có phải lạc vào nơi cõi mộng
Bồng bềnh lững thững của phiêu diêu
Khoả khuây giây phút sầu cô quạnh
Lát nữa đìu hiu vẫn phủ chiều?

Ơ gì là lạ! Chạy bon bon
Ở dưới lăn nhanh hai cái tròn
Người giữa tay chìa ra phía trước
Nhịp nhàng nhúc nhích cả đôi chân

Còn nữa! Đằng kia một ụ khuôn
Chứa vài ba bóng ở bên trong
Vòng xoay bừ bự viền đen trắng
Thỉnh thoảng tin tin dội cả vùng

Lập lòe đây đó muôn màu sắc
Vàng, đỏ, tím, xanh... Ửng thắm bề
Kẻ tới người lui như lễ hội
Dưới đèn cọc cắm dọc đường đi…

Lặng lẽ co ngồi trên nóc phố
Ngắm nhìn cảnh vật, ngẩn ngơ tim
Tấc lòng chạnh nhớ thời xưa cũ
Man mác tâm tư, quặn nỗi niềm

Hoang sơ, tĩnh mịch bầu êm ả
Đã biến đâu rồi vạn kỷ qua
Giờ cảnh giới hình treo huyễn hoặc
Hay hồn sông núi dựng vầng pha?...


"Hồn lang ngơ ngác
trước cảnh lạ..."


02/2/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized