Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (27)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (27)

Chốc chốc vi vu thoảng mé bờ
Cành nghiêng lá giũ, nhẹ rung tơ
Vài con đom đóm vờn đây đó
Nhấp nháy lân tinh tợ đẩy mờ...

Thẫn thờ giây phút, nỗi miên man
Cảnh cũ hình xưa lại hiện dần
Những sáng hừng đông say nhạc vó
Bao chiều ráng tắt cảm sương giăng

Ý nguyện mai kia dưới ánh ngà
Khí hùng nam tử bước theo Cha
Ân tình sông núi đền muôn một
Đáp nghĩa cù lao, ấm cửa nhà...

Ngờ đâu bất chợt trùm giông tố
Bát ngát trùng khơi nhấp nhố thuyền
Mỏng mảnh đối đầu cơn sóng dữ
Vật vờ, nghiêng ngả, thẳng chèo lên

Cuộc chiến sinh tồn sôi máu lửa
Thây phơi trải khắp nẻo san hà
Ngo Tu*, Tha Thế*, Đi Vê* bạn
Oanh liệt bỏ mình, mặc nắng mưa…

Giờ đã qua rồi vạn kỷ đau
Dấu in hằn đó chẳng phai màu
Chập chờn kỷ niệm, hình thương nhớ
Se sắt cõi lòng, ửng giọt châu...

Đêm nay lại cũng một đêm dài
Rỉ rả cung đàn nhịp lắt lay
Trăng chếch bên đồi, gom nhạt bóng
Đường trần lặng lẽ ngắm sương mây

Thơ thẩn trầm ngâm ngước mặt buồn
Đằng xa lấp ló ửng vầng dương
Bâng khuâng khép lại, tìm nơi ẩn
Đợi tối ngày mai tiếp dặm trường...


"Hồn Lang tìm chỗ ẩn chờ
đêm mai tiếp tục đi…"


*Tên hư cấu


01/2/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized