Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (20)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (20)

Nhìn quân quỷ kéo lôi đoàn ma tội
Chợt chạnh lòng nhức nhối cảnh trả vay
Tắt ngọn đèn cho ai về tăm tối
Cõi ngục âm rẽ lối bước hôm nay

Quỷ gầm gú bên tai người não nuột
Kẻ tội đồ gầy guộc cảnh bi thương
Nỗi hãi sợ, chán chường thời lỡ bước
Bánh xe nghiền đuổi rượt, cán tan xương!

Nghe héo hắt như buồn, lang rời khỏi
Hướng dương trần gió thổi rít theo ma
Vầng quang ánh xa xa thêm le lói
Một xám mờ phóng vội kiếm đường ra

Gió lồng lộng ngân nga lời của nước
Có phải chăng thuở trước ở nơi nầy
Dòng sông thương vơi đầy tình mộng ước
Rút linh hồn theo bước cuộc liêu trai!

Hồn nương ơi! Hôm nay nàng có biết
Ta nỗi lòng tha thiết nhớ năm nào
Một đêm buồn xanh xao, sầu da diết
Bỏ cuộc đời, vĩnh biệt cảnh thương đau

Con sông nầy ngọt ngào về hướng vọng
Thoáng mười năm dòng sống cõi âm ma
Trăng kết gió mặn mà, sương trải bóng
Ngất tận nguồn tiếng lộng cuộc tình ta

Rồi hôm nay ta xa rời chốn mộng
Về trần gian tìm bóng của ngàn thương
Để lại em đoạn trường niềm hong hóng
Trăng lạnh tàn, nẻo sống giọt sương tuôn!...

Hồn lang lần về đến con sông năm xưa rút
Hồn theo ma nương, trăn trở nỗi lòng…


Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized