Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Lòng Em Anh Có Hiểu
Lắm khi em muốn có đôi lời
Trao đổi cùng anh để nhẹ vơi
Nhưng cục đá trơ nằm áng cửa
Nên đành buồn bã bước lui thôi!
Em cảm anh lo, anh nhiệt tình
Đưa thuyền qua biển sóng điêu linh
Cố tay chèo chống trườn xa khỏi
Nhiều lúc quên đi khổ của mình…
Nhưng rồi chấn động dập tâm cang
Ghịt xé lòng em bởi phũ phàng
Lửa rực hung nô vùng chiến trận
Trùm lên suối thoảng bốc hơi thăng
Anh khô, anh đắng với anh cay
Xô trái tim em lăn lốc hoài
Bỏ mặc giọt sầu, tuôn lá đổ
Phong ba vũ lộng rít mang tai..!
Năm xưa lỡ nhịp khúc cung đàn
Mơ bóng, tưởng hình, vọng ánh trăng
Anh loé chút vàng nơi cõi mộng
Khiến lòng em nhẹ trổi lăn tăn
Vườn hoa đứng bóng, sợ hoàng hôn
Nhắm mắt đưa chân gởi mảnh hồn
Ngỡ cánh chim đơn trao mã thượng
Ngờ đâu nhạn lạc tối thâm sơn
Âm phong, vượn hú, dã hoang lâm
Từng phút, từng giây rợn rú gầm
Khuấy động không gian, rung tỉnh lặng
Đẩy lần em đến nẻo xa xăm!
Nguyễn Thành Sáng
Lắm khi em muốn có đôi lời
Trao đổi cùng anh để nhẹ vơi
Nhưng cục đá trơ nằm áng cửa
Nên đành buồn bã bước lui thôi!
Em cảm anh lo, anh nhiệt tình
Đưa thuyền qua biển sóng điêu linh
Cố tay chèo chống trườn xa khỏi
Nhiều lúc quên đi khổ của mình…
Nhưng rồi chấn động dập tâm cang
Ghịt xé lòng em bởi phũ phàng
Lửa rực hung nô vùng chiến trận
Trùm lên suối thoảng bốc hơi thăng
Anh khô, anh đắng với anh cay
Xô trái tim em lăn lốc hoài
Bỏ mặc giọt sầu, tuôn lá đổ
Phong ba vũ lộng rít mang tai..!
Năm xưa lỡ nhịp khúc cung đàn
Mơ bóng, tưởng hình, vọng ánh trăng
Anh loé chút vàng nơi cõi mộng
Khiến lòng em nhẹ trổi lăn tăn
Vườn hoa đứng bóng, sợ hoàng hôn
Nhắm mắt đưa chân gởi mảnh hồn
Ngỡ cánh chim đơn trao mã thượng
Ngờ đâu nhạn lạc tối thâm sơn
Âm phong, vượn hú, dã hoang lâm
Từng phút, từng giây rợn rú gầm
Khuấy động không gian, rung tỉnh lặng
Đẩy lần em đến nẻo xa xăm!
Nguyễn Thành Sáng