Tác giả: Hồng Dương
Nói em nghe câu chuyện của mùa thu
Khi đêm xuống gió vi vu rất mát
Trăng lay động mặt hồ trong dào dạt
Rặng dương xanh vọng câu hát đôi bờ
Sương thu buông chạm mái tóc hững hờ
Cho ngây ngất những câu thơ đắm đuối
Em như suối để lòng anh mê muội
Có bên nhau cho đến cuối cuộc đời
Nói em nghe để em hiểu đôi lời
Hồn quân tử dù lã lơi theo mộng
Yêu trăng sáng và mê cơn gió lộng
Vẫn chung tình như biển sóng chờ trăng
Khi mùa đông thả tuyết trắng mênh mang
Là nỗi nhớ đến ngập tràn trong dạ
Tim đau nhói và tâm hồn hóa đá
Buồn em ơi ... như sương rã màn đêm
Đêm cô đơn khi trăng rọi bên thềm
Côn trùng dạo cho lòng thêm đau xót
Trong lồng ngực trái tim anh nhảy nhót
Bóng hình em thấp thoáng gót chân về
Gió vô ngôn lay động buốt não nề
Em như nắng bỗng hiện về rất đẹp
Ôi mái tóc để làn mây khép nép
Gió đông buồn đêm lặng khép bờ mi...
Khi đêm xuống gió vi vu rất mát
Trăng lay động mặt hồ trong dào dạt
Rặng dương xanh vọng câu hát đôi bờ
Sương thu buông chạm mái tóc hững hờ
Cho ngây ngất những câu thơ đắm đuối
Em như suối để lòng anh mê muội
Có bên nhau cho đến cuối cuộc đời
Nói em nghe để em hiểu đôi lời
Hồn quân tử dù lã lơi theo mộng
Yêu trăng sáng và mê cơn gió lộng
Vẫn chung tình như biển sóng chờ trăng
Khi mùa đông thả tuyết trắng mênh mang
Là nỗi nhớ đến ngập tràn trong dạ
Tim đau nhói và tâm hồn hóa đá
Buồn em ơi ... như sương rã màn đêm
Đêm cô đơn khi trăng rọi bên thềm
Côn trùng dạo cho lòng thêm đau xót
Trong lồng ngực trái tim anh nhảy nhót
Bóng hình em thấp thoáng gót chân về
Gió vô ngôn lay động buốt não nề
Em như nắng bỗng hiện về rất đẹp
Ôi mái tóc để làn mây khép nép
Gió đông buồn đêm lặng khép bờ mi...