Nỗi Buồn Tượng Đá

Tác giả: Nguyên Thạch

(Cho NTH)

Em đứng đó giữa đêm đông lạnh giá
Mỏi mòn trông bóng ngả muôn chiều
Mắt biếc xa xăm, vòng tay cô lẻ chờ ấp ủ một tình yêu
Thuyền phương ấy sẽ một chiều trở lại.

Tiên giáng trần, hương trinh đời con gái
Một lần yêu, tim khắc mãi không phai
Em đứng đây, mặc bão tố canh dài
Chấp nhận tất cả dẫu ngày mai cay đắng!.

Bên dốc đá, triền đại dương trầm lặng
Tượng đá buồn nhìn xa vắng mông lung
Mây vẫn bay, đồi núi vẫn trùng trùng
Em vẫn đứng giữa không trung đầy khắc khoải.

Tượng đá lặng câm, nhưng dường như có vô vàn câu nói
Khối ưu tư... mòn mỏi đợi chờ
Em đứng đó!
Lặng lẻ bơ vơ!
Thuyền năm cũ mãi ơ hờ biền biệt.

Tượng đá nhớ
Tượng đá sâu...
Với muôn ngàn tha thiết
Mai về đâu hỡi ngàn biếc trùng khơi?
Tượng đá cô đơn, trơ nhật nguyệt, trơ đời
Em đứng khóc...dòng rơi lệ đá.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized