Tác giả: Thiên Ân
NỖI BUỒN BÓNG QUÊ
“Trâu ơi ta bảo trâu này!
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta!”
Nao lòng nghe lại câu ca
Lệ rơi thấm đá ,mưa sa bùn lầy
Trâu còn dòm ngó ai đây?
Xương sườn,xương sống ,thân gầy guộc thân
Trên mình mọc rễ vết nhăn
Mắt chan chứa lệ, đường trần đi qua
Trâu còn nhớ cánh đồng xa
Nửa đêm hì hục, trâu ra cày bừa…
Mồ hôi nặng gánh sớm trưa
Bát cơm manh áo dây dưa nỗi lòng
Còn em tháng mấy lấy chồng?
Buồn chi ươn ướt môi hồng yêu thương?
Tóc còn chia nhánh hai đường
Tay còn vịn chặt nỗi buồn tằm tơ
Thương em chín đợi mười chờ
Dốc dài sỏi đá ta mơ mộng gì?
Ngày mai, hoa nở lối đi
Quê hương kết nụ xuân thì reo vui
Ngày 19/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
“Trâu ơi ta bảo trâu này!
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta!”
Nao lòng nghe lại câu ca
Lệ rơi thấm đá ,mưa sa bùn lầy
Trâu còn dòm ngó ai đây?
Xương sườn,xương sống ,thân gầy guộc thân
Trên mình mọc rễ vết nhăn
Mắt chan chứa lệ, đường trần đi qua
Trâu còn nhớ cánh đồng xa
Nửa đêm hì hục, trâu ra cày bừa…
Mồ hôi nặng gánh sớm trưa
Bát cơm manh áo dây dưa nỗi lòng
Còn em tháng mấy lấy chồng?
Buồn chi ươn ướt môi hồng yêu thương?
Tóc còn chia nhánh hai đường
Tay còn vịn chặt nỗi buồn tằm tơ
Thương em chín đợi mười chờ
Dốc dài sỏi đá ta mơ mộng gì?
Ngày mai, hoa nở lối đi
Quê hương kết nụ xuân thì reo vui
Ngày 19/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)