Tác giả: Phuong Vuong
Niềm Tin
Đã qua rồi cái thuở xưa yêu dấu
Thuở ta chưa biết đâu là đau thương
Chỉ là những lúc giận hờn vu vơ
Rồi có những khi chợt nghĩ bâng quơ
Tìm đến nhau hoà quyện hai tâm hồn
Cho tâm hồn này cháy bỏng yêu thương.
Ta chỉ hợp nhau một thoáng nồng nàn
Hay chỉ vui trong chiều tàn mong manh
Rồi chia ly cho đời ta thay đổi
Chẳng có gì phải hờn dỗi đâu anh
Chỉ thoáng buồn vì lòng nhớ hương tình
Vì chúng mình một thời đã dấu yêu.
Rồi một ngày mưa buồn se se lạnh
Trong căn phòng hiu quạnh chỉ mình em
Chợt nhớ anh cho giọt lệ rơi sầu
Để tâm tư theo mưa sầu bay mãi
Đi tìm anh nơi góc bể chân trời
Trong hoang vắng thương đời em lẻ loi.
Ngày qua ngày mưa buồn rồi cũng tạnh
Trong lòng em đã không còn bóng anh
Em tìm vui với đời nhiều gian dối
Đời dạy em đối mặt với đắng cay
Em vẫn bước trên con đường cay đắng
Để đời mình phẳng lặng những niềm tin.
Phuong Vuong
Đã qua rồi cái thuở xưa yêu dấu
Thuở ta chưa biết đâu là đau thương
Chỉ là những lúc giận hờn vu vơ
Rồi có những khi chợt nghĩ bâng quơ
Tìm đến nhau hoà quyện hai tâm hồn
Cho tâm hồn này cháy bỏng yêu thương.
Ta chỉ hợp nhau một thoáng nồng nàn
Hay chỉ vui trong chiều tàn mong manh
Rồi chia ly cho đời ta thay đổi
Chẳng có gì phải hờn dỗi đâu anh
Chỉ thoáng buồn vì lòng nhớ hương tình
Vì chúng mình một thời đã dấu yêu.
Rồi một ngày mưa buồn se se lạnh
Trong căn phòng hiu quạnh chỉ mình em
Chợt nhớ anh cho giọt lệ rơi sầu
Để tâm tư theo mưa sầu bay mãi
Đi tìm anh nơi góc bể chân trời
Trong hoang vắng thương đời em lẻ loi.
Ngày qua ngày mưa buồn rồi cũng tạnh
Trong lòng em đã không còn bóng anh
Em tìm vui với đời nhiều gian dối
Đời dạy em đối mặt với đắng cay
Em vẫn bước trên con đường cay đắng
Để đời mình phẳng lặng những niềm tin.
Phuong Vuong