Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
Cơn mưa thật to đã trút xuống chiều nay, chuyện của trời là chuyện của trời, nhưng phía sau chuyện của trời là những câu chuyện của người:
18:30: Nhiều trường mầm non vẫn sáng rực đèn, gương mặt thất thểu, nheo nhóc xen lẫn với tiếng khóc nhớ mẹ của những đứa trẻ tội nghiệp. Trường học cũng không còn đủ xuất ăn cho chúng nó đỡ đói, có đứa còn sữa thì tranh uống vội trước những giật đòi của những đứa trẻ không còn hộp sữa nào. Lác đác, những bà mẹ, ông bố đến đón con và cùng ôm nhau khóc làm cho cả lớp học cùng khóc theo réo gắt. Không hiểu chúng nó khóc vì chuyện gì hay tủi thân khi thấy bạn bè có ba mẹ đón.
18:40: Cứ 5 phút một lần, tiếng cô giáo mầm non lại gọi điện thoại bằng chất giọng sốt ruột “Má ơi, thằng Tùng đi học về đến nhà chưa vậy Má?”. Cô ôm đứa trẻ đang khóc do mẹ chưa kịp đến đón, ... rồi cô cũng khóc. Ai mà chẳng có con, nhưng trong dòng nước như biển thế này thì tình mẫu tử chỉ đến với nhau bằng những giọt nước mắt.
19:00: Nước như thác vẫn không ngừng chảy đổ vào đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thân hình gầy gò với gương mặt và bộ quần áo ướt sũng của một phụ nữ còn rất trẻ đang lay hoay với chiếc xe chết máy. Cô dừng lại, kéo chiếc ba lô ra rồi bỏ đứa trẻ vào trong đó như một điểm tựa, cái đay nịch đứa bé vắt ngang lưng, còn đứa bé thì đứng trong chiếc ba lô thò đầu ra ôm lưng mẹ. Chỉ còn có cách lấy chiếc ba lô và cái đay ra để chế thành cái gùi địu con thì cô mới có thể đẩy được chiếc xe chết máy trong cái dòng nước mênh mông. Tiếng còi xe ầm ỉ làm người đi đường cũng không còn phân biệt được đâu là tiếng khóc của mẹ, còn đâu là tiếng khóc của con.
20:20: Vòi nước phòng tắm róc rách chảy, lạy trời rồi cũng kết thúc một ngày kinh hoàng khi về với ngôi nhà thân yêu của mình. Tiếng nước chảy êm dịu của cái vòi tắm nhưng thỉnh thoảng vẫn giật thót người như những tiếng khóc trong mưa.
Đặng Hoàng Vũ (26/9/2016)
(TRUYỆN)
18:30: Nhiều trường mầm non vẫn sáng rực đèn, gương mặt thất thểu, nheo nhóc xen lẫn với tiếng khóc nhớ mẹ của những đứa trẻ tội nghiệp. Trường học cũng không còn đủ xuất ăn cho chúng nó đỡ đói, có đứa còn sữa thì tranh uống vội trước những giật đòi của những đứa trẻ không còn hộp sữa nào. Lác đác, những bà mẹ, ông bố đến đón con và cùng ôm nhau khóc làm cho cả lớp học cùng khóc theo réo gắt. Không hiểu chúng nó khóc vì chuyện gì hay tủi thân khi thấy bạn bè có ba mẹ đón.
18:40: Cứ 5 phút một lần, tiếng cô giáo mầm non lại gọi điện thoại bằng chất giọng sốt ruột “Má ơi, thằng Tùng đi học về đến nhà chưa vậy Má?”. Cô ôm đứa trẻ đang khóc do mẹ chưa kịp đến đón, ... rồi cô cũng khóc. Ai mà chẳng có con, nhưng trong dòng nước như biển thế này thì tình mẫu tử chỉ đến với nhau bằng những giọt nước mắt.
19:00: Nước như thác vẫn không ngừng chảy đổ vào đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thân hình gầy gò với gương mặt và bộ quần áo ướt sũng của một phụ nữ còn rất trẻ đang lay hoay với chiếc xe chết máy. Cô dừng lại, kéo chiếc ba lô ra rồi bỏ đứa trẻ vào trong đó như một điểm tựa, cái đay nịch đứa bé vắt ngang lưng, còn đứa bé thì đứng trong chiếc ba lô thò đầu ra ôm lưng mẹ. Chỉ còn có cách lấy chiếc ba lô và cái đay ra để chế thành cái gùi địu con thì cô mới có thể đẩy được chiếc xe chết máy trong cái dòng nước mênh mông. Tiếng còi xe ầm ỉ làm người đi đường cũng không còn phân biệt được đâu là tiếng khóc của mẹ, còn đâu là tiếng khóc của con.
20:20: Vòi nước phòng tắm róc rách chảy, lạy trời rồi cũng kết thúc một ngày kinh hoàng khi về với ngôi nhà thân yêu của mình. Tiếng nước chảy êm dịu của cái vòi tắm nhưng thỉnh thoảng vẫn giật thót người như những tiếng khóc trong mưa.
Đặng Hoàng Vũ (26/9/2016)
(TRUYỆN)