Tác giả: Lê Đức
Lần đầu gặp hãy coi chưa từng gặp
Tôi vô tình làm vỡ trái tim em,
Và đâu mất những quá khứ êm đềm
Đã lãng quên vào miền xưa kí ức.
Có lẽ tôi đã làm em buồn bực
Em âm thầm nhưng tôi hiểu lòng em
Trái tim tôi cũng vỡ trong lòng ngực
Cửa tôi đi chắc là sẽ đóng rèm.
Một ngày kia, trời trong và dịu mát
Em đi rồi, tôi ở lại mình tôi
Trong lòng tôi vẫn thấy nhớ bồi hồi
Có phải chăng nhớ nhung còn vướng bận
Không, chắc có lẽ em rất hận
Hận con người đã nở bỏ rơi em
Không, nhưng có lẽ tôi cũng thèm
Thèm được ở và bên em trở lại.
Ôi con tim ta sao ngây dại
Tình có đầy năm tháng cũng phai đi
Ôi chắc là ta nhớ gì
Cho nên lòng vẫn đau hoài không biết
Rồi em nói, em đã bỏ đi thiệt
Tôi quay về nơi quán nhỏ đơn côi
Ôi, con tim ai đã chết rồi
Giận làm chi, rồi quay về thương nhớ
"Mong em tìm được bến bờ,
Mong em tìm được chàng thơ của mình."
Tôi vô tình làm vỡ trái tim em,
Và đâu mất những quá khứ êm đềm
Đã lãng quên vào miền xưa kí ức.
Có lẽ tôi đã làm em buồn bực
Em âm thầm nhưng tôi hiểu lòng em
Trái tim tôi cũng vỡ trong lòng ngực
Cửa tôi đi chắc là sẽ đóng rèm.
Một ngày kia, trời trong và dịu mát
Em đi rồi, tôi ở lại mình tôi
Trong lòng tôi vẫn thấy nhớ bồi hồi
Có phải chăng nhớ nhung còn vướng bận
Không, chắc có lẽ em rất hận
Hận con người đã nở bỏ rơi em
Không, nhưng có lẽ tôi cũng thèm
Thèm được ở và bên em trở lại.
Ôi con tim ta sao ngây dại
Tình có đầy năm tháng cũng phai đi
Ôi chắc là ta nhớ gì
Cho nên lòng vẫn đau hoài không biết
Rồi em nói, em đã bỏ đi thiệt
Tôi quay về nơi quán nhỏ đơn côi
Ôi, con tim ai đã chết rồi
Giận làm chi, rồi quay về thương nhớ
"Mong em tìm được bến bờ,
Mong em tìm được chàng thơ của mình."