Những Người Đàn Bà Đi Nhặt Nắng

Tác giả: Trần Đức Lập

Những người đi nhặt nắng
Vượt muôn trùng quạnh vắng,
xót xa
Những thu vàng hay hạ trắng bỏng da
Những tháng đông hay giữa ngàn hoa Xuân thắm.

Dõi chiều mong sớm
Canh chừng câu chuyện cổ tích của ngày xưa
Dẫu trăm năm
chỉ mong người về rạng rỡ
Khung cửa chiều sợ mưa ướt dấu chân qua.

Những người đàn bà làm vọng phu hóa đá
Xây lũy đắp đài nhốt kín thương đau
Sóng thét gọi nỗi sầu
Chỉ bờ cát thấm câu trách móc.

Những người đàn bà ngồi ru con khóc
Đôi mắt nhòa nhạt mộng thời xanh
Chỉ trái tim là đỏ ửng, mong manh
Vì tình yêu vẫn âm thầm trên đôi má trẻ.

Những người đàn bà đôi môi khô nẻ
Khao khát gì trong cuộc lữ trần ai
Nơi muốn đến đâu chỉ một bờ vai
Nơi người đến không chia hai trống vắng.

Những người đàn bà đi nhặt nắng
Cho nỗi buồn mang màu trắng thương yêu
Cho nụ cười không làm tím cả chiều
Và cho một nửa luôn thành hoa nắng.

07/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized