Những Âm Bản Về Một Câu Hát Buồn

Tác giả: PHẠM KHANG

1…
Tôi đứng im lặng trước đền thờ tử thần!
đời sống ở đây
và đời sống về sau
trò nhố nhăng lụi tàn
nó đánh thức tôi
vào tận hiến thiêng liêng và im bặt
mọi tiếng nói khác đều trở nên lạc lõng
ngoài tiếng nói của đức tin.
diễn đàn bây giờ là của vĩnh hằng…

2…
Có đáng phiền muộn không
khi có nhiều người tự tử
phiền muộn để sống
cho ngày mai lên xanh non
ôi khoái lạc thẳm sâu
mãnh liệt
ngập tràn
tôi nhiều khi không thể sống sót sau nó
tôi sẽ phải chết
tôi đánh đổi đời sống trong sự toàn vẹn của nó
lấy tính dục tự thân
lấy sự thật và sự ngự trị của tính dục
tính dục xứng đáng cho người ta chết vì nó…

3…
Nếu tôi biết sự thật
tôi sẽ được biến đổi
và có lẽ tôi sẽ được cứu chuộc
hoặc có lẽ tôi sẽ chết
nhưng tôi nghĩ rằng điều đó đối với tôi
dù sao đi nữa
cũng thế thôi…

4…
Mọi thứ
trừ cái chết
đều có thể thích ứng
không có kẻ nào không sợ chết
bởi tất cả chúng ta đều sợ sự thật…
môi son
và thuốc độc
tôi xin nhận cả hai trong chung cuộc tận cùng…
Chưa phân loại
Uncategorized