Tác giả: Nguyễn Sông Tiền
Em không trở lại mái nhà xưa ấy nữa
Lối nhỏ thân quen, từ bữa ấy buồn hiu
Gốc cây ấy, đêm xuân em đứng tựa
Bước ngang qua, không lần nữa thấy người
Xuân trở lại rồi, nhưng em lại không về
Tôi mỗi lúc ngang qua vùng kỷ niệm
Thì lại một lần, quá khứ về xâm chiếm
Nghe chênh chao, xao xuyến đến nao lòng
Chẳng biết em còn nhớ đến tôi không ?
Kể từ ấy đã mấy mùa đông giá
Khi gặp lại nhau, có thành xa lạ ?
Có bước qua lặng lẽ, ngược đường nhau ?
Sao niềm vui lại chóng vánh qua mau ?
Còn nỗi sầu lại cứ dài ra mãi ?
Như gặp gỡ là chưa hề tồn tại ?
Khiến cho tim bất chợt tưởng là mơ
Tôi xa em hiện thực đến không ngờ
Nếu nhỡ một ngày, em mơ cầm tấm vé
Về lại tuổi thơ, nhớ tìm tôi nhé!
Tôi sẽ không còn, để lỡ chuyện tình ta.
6/3/2022
Lối nhỏ thân quen, từ bữa ấy buồn hiu
Gốc cây ấy, đêm xuân em đứng tựa
Bước ngang qua, không lần nữa thấy người
Xuân trở lại rồi, nhưng em lại không về
Tôi mỗi lúc ngang qua vùng kỷ niệm
Thì lại một lần, quá khứ về xâm chiếm
Nghe chênh chao, xao xuyến đến nao lòng
Chẳng biết em còn nhớ đến tôi không ?
Kể từ ấy đã mấy mùa đông giá
Khi gặp lại nhau, có thành xa lạ ?
Có bước qua lặng lẽ, ngược đường nhau ?
Sao niềm vui lại chóng vánh qua mau ?
Còn nỗi sầu lại cứ dài ra mãi ?
Như gặp gỡ là chưa hề tồn tại ?
Khiến cho tim bất chợt tưởng là mơ
Tôi xa em hiện thực đến không ngờ
Nếu nhỡ một ngày, em mơ cầm tấm vé
Về lại tuổi thơ, nhớ tìm tôi nhé!
Tôi sẽ không còn, để lỡ chuyện tình ta.
6/3/2022