Tác giả: Phuongtim
Chao ôi ! Nhớ quá một người
Nhớ sao đến nỗi biếng lười thế ni
Khi không đổi tánh kỳ kỳ
Nhớ chi đến nỗi làm gì quên luôn
Vắng nhau một chút thấy buồn
Gặp rồi hớn hở như tuồng trẻ thơ
Đôi khi ngồi lặng hằng giờ
Nhớ sao đến đổi muốn khờ con tim
Muốn bay đến đó mà tìm
Nhưng mà đâu phải như chim trên trời
Nên đành ngồi nhớ khơi khơi
Đôi khi muốn thét trời ơi ! Nhớ người .
Xin anh với chị đừng cười
Tại tôi nhớ quá coi mòi muốn điên !
HL
Nhớ sao đến nỗi biếng lười thế ni
Khi không đổi tánh kỳ kỳ
Nhớ chi đến nỗi làm gì quên luôn
Vắng nhau một chút thấy buồn
Gặp rồi hớn hở như tuồng trẻ thơ
Đôi khi ngồi lặng hằng giờ
Nhớ sao đến đổi muốn khờ con tim
Muốn bay đến đó mà tìm
Nhưng mà đâu phải như chim trên trời
Nên đành ngồi nhớ khơi khơi
Đôi khi muốn thét trời ơi ! Nhớ người .
Xin anh với chị đừng cười
Tại tôi nhớ quá coi mòi muốn điên !
HL