Nhớ Nhung

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nhớ Nhung

Nhìn bạn gió sao cũng giống như là
Sầu ảm đạm, ngân nga niềm tâm sự
Nên co mình, tư lự chẳng thổi ra
Để mây mờ trời xa dừng lữ thứ

Cho cảnh nầy trải phủ một âm u
Khiến lòng ta lắc lư rồi trăn trở
Vọng thời gian, lệ nhỏ dưới chiều thu
Nhớ thâm tình, bằng hữu tự bao giờ!

Nhớ các em lặng tờ nơi cõi lạnh
Bao bạn thân chấp cánh thuở ngày xưa
Giờ tan mờ, mây mưa trùm hiu quạnh
Nghĩa trang buồn, trống vắng giữa sương khuya

Ôi thương nhớ! Trở về nơi ký ức
Khiến lòng nghe đau nhức cuộc phù vân
Dòng biển sống trôi dần từng giây phút
Kẻ còn đây, gảy khúc nghẹn ly tan!

Mới hôm nào vầng trăng tình thắm thiết
Dưới đêm dài, da diết trải hồn xa
Bao mộng đời cùng ta soi ánh biếc
Nung lửa lòng hùng liệt chí thăng hoa

Thế mà nay đã ra người thiên cổ
Để nỗi sầu héo rủ kẻ còn đây
Mỗi thu về, lắc lay nhìn lá đổ
Thắt nỗi niềm, vàng võ dưới heo may

Vĩnh biệt rồi, từ đây không gặp nữa
Dòng sông đời một thuở chiếc thuyền đi
Trăng lặn tàn, còn gì bên ngạch cửa?
Chuỗi ánh hồn rực rỡ, bóng lộng phi!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized