Tác giả: Niệm Nhiên
soi gương nhìn bóng mình xa lạ
mắt trũng sâu hố buồn tê-tái
son nhạt môi, cười gượng mệt nhoài
bạc trắng đời nhuộm tóc sương phai
sợi xanh đen vài dòng xót lại
như luyến lưu tuổi mộng qua tay
tĩnh lặng soi tâm để thấy tôi
nhịp tim cằn hình như thổn-thức
mạch máu khô hình như rạo rực
vẫn yêu đời, tin người, thương chính tôi
thôi thở dài nấc ru đêm tối
tạnh mưa-khuya đọng ướt bờ môi
hẹn mai nhuộm tóc màu đen lại
bung mở cửa lòng đón nắng xuân
hẹn mai điểm trang tươi son phấn
cười với chính tôi, nụ ân-cần ...
ừ thì, vẫn nhủ thầm như thế
hẹn vẫn hẹn,
tôi vẫn tôi,
lại một ngày-mai đã là hôm-nay ...
mắt trũng sâu hố buồn tê-tái
son nhạt môi, cười gượng mệt nhoài
bạc trắng đời nhuộm tóc sương phai
sợi xanh đen vài dòng xót lại
như luyến lưu tuổi mộng qua tay
tĩnh lặng soi tâm để thấy tôi
nhịp tim cằn hình như thổn-thức
mạch máu khô hình như rạo rực
vẫn yêu đời, tin người, thương chính tôi
thôi thở dài nấc ru đêm tối
tạnh mưa-khuya đọng ướt bờ môi
hẹn mai nhuộm tóc màu đen lại
bung mở cửa lòng đón nắng xuân
hẹn mai điểm trang tươi son phấn
cười với chính tôi, nụ ân-cần ...
ừ thì, vẫn nhủ thầm như thế
hẹn vẫn hẹn,
tôi vẫn tôi,
lại một ngày-mai đã là hôm-nay ...