Tác giả: Việt Phúc
Thuở cũ còn chăng tiếng hẹn thề
Em vì chữ hiếu phải rời quê
Oằn thân khắc khoải ngàn canh vọng
Nửa bữa đành mang chí nặng nề
Ối phận ơi trời nay thỏa mãn
Trâm cài tóc thả nãy cuồng mê
Chờ xuân pháo nổ vang đầu ngõ
Chợt nhớ người xưa sẽ trở về.
Em vì chữ hiếu phải rời quê
Oằn thân khắc khoải ngàn canh vọng
Nửa bữa đành mang chí nặng nề
Ối phận ơi trời nay thỏa mãn
Trâm cài tóc thả nãy cuồng mê
Chờ xuân pháo nổ vang đầu ngõ
Chợt nhớ người xưa sẽ trở về.