Nhớ Nắng Chiều Xưa

Tác giả: Hồng Dương

Tay góp nhặt giữa chiều đông sợi nắng
Vén mây buồn cho lặng bớt chờ mong
Để sương bay trên cánh lá phiêu bồng
Và lấy lại một khuôn đầy hương mát ...
.
Ta ủ nắng gởi nồng nàn lên mắt
Gọt lòng đau tay đặt nhớ lên chiều
Để hồn bay theo cánh gió phiêu diêu
Bẽ bàng gác những điều không nói được !
.
Đông đã giấu nắng trong sương mấy lượt
Trả lại đây !... ta kết nhụy cho người
Trả lại đây cho thắm lại hoa tươi
Câu ca vút khung trời xa yên tĩnh
.
Ai giữ nắng giữa chiều buông mờ mịt
Sắc môi hờn phai hết cả màu trăng
Lạnh chi thêm đông chiếm hết mấy phần
Mà đem nhốt cả ngân hàng nắng lụa

Câu thơ gói nắng vàng thương môi úa
Để ôm chiều thêm đẫm ngát hương xưa
Xin hàm ơn giam ngọn gió lọc lừa
Ngăn mưa đổ nắng đưa tình lát mộng
.
Chưng chút nắng giữa chiều đông lạnh cóng
Ủ men chiều cho lộng bóng mùa trăng
Ta một mình chờ đợi nữa hay chăng
Xin em hiểu con đường chưa đủ nắng !...
.
Chưa phân loại
Uncategorized