Tác giả: Hồng Dương
Mưa cuối hạ phập phồng bong bóng vỡ
Gió xoay vần bay mớ lá quanh sân
Nước ngập ngừng trôi chảy loáng mênh mang
Lòng chợt nhói bàng hoàng thương vai lạnh...
Bên góc phố dáng ai gầy mỏng mảnh
Tóc ngang vai ương ngạnh bệt môi mềm
Như là em ngày xưa đứng bên thềm.
Chờ anh đến trong đêm mình hò hẹn
Anh không đến để lòng em nghèn nghẹn
Mưa đầu mùa bẽn lẽn cũng ngưng rơi
Trăng tẽn tò lấp ló dưới mây trời
Gió thèn thẹn buông lơi làn tóc rối
Thời trai trẻ sao thấy mình nông nỗi
Để bây giờ thấy tội với thu sang
Nhớ đến em lòng anh thấy ngỡ ngàng
Nhìn chiếc lá võ vàng trong chiều muộn
Chiều cuối hạ đứng nhìn dòng nước cuốn
Khúc giao mùa anh muốn viết bài thơ
Gửi cho mưa theo dòng nước trắng mờ
Cho làn gió gieo tơ đông phong vị
Cho thu đến dệt mùa yêu ý nhị
Để cho trăng mộng mị đẹp êm đềm
Góc phố kia cô gái đứng bên thềm
Không còn khóc như em ngày xưa nữa...
Gió xoay vần bay mớ lá quanh sân
Nước ngập ngừng trôi chảy loáng mênh mang
Lòng chợt nhói bàng hoàng thương vai lạnh...
Bên góc phố dáng ai gầy mỏng mảnh
Tóc ngang vai ương ngạnh bệt môi mềm
Như là em ngày xưa đứng bên thềm.
Chờ anh đến trong đêm mình hò hẹn
Anh không đến để lòng em nghèn nghẹn
Mưa đầu mùa bẽn lẽn cũng ngưng rơi
Trăng tẽn tò lấp ló dưới mây trời
Gió thèn thẹn buông lơi làn tóc rối
Thời trai trẻ sao thấy mình nông nỗi
Để bây giờ thấy tội với thu sang
Nhớ đến em lòng anh thấy ngỡ ngàng
Nhìn chiếc lá võ vàng trong chiều muộn
Chiều cuối hạ đứng nhìn dòng nước cuốn
Khúc giao mùa anh muốn viết bài thơ
Gửi cho mưa theo dòng nước trắng mờ
Cho làn gió gieo tơ đông phong vị
Cho thu đến dệt mùa yêu ý nhị
Để cho trăng mộng mị đẹp êm đềm
Góc phố kia cô gái đứng bên thềm
Không còn khóc như em ngày xưa nữa...