Nhớ Một Thời

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Rất lâu rồi em chẳng viết thư tay
Chép những bài thơ anh từng tâm đắc
Bao lâu rồi em đành tâm bỏ mặc
Kẻ như anh bế tắc giữa đời thường.
.
Lâu lắm rồi chẳng dám nhìn trước gương
Thấy mình già, eo chẳng đẹp như trước
Ước ngày xưa nếu có quay lại được
Vẫn mỉm cười, xoay vòng, rồi tự khen.
.
Thật ra thì bây giờ mình đã quen
Với cái gì qua đi không níu giữ
Đêm vẫn đêm cứ say trong giấc ngủ
Nói điều chi cũng dĩ vãng một thời.
.
Tập làm thơ đôi lúc lại thấy vui
Trong thời đại cái gì cũng nhanh chóng
Còn như mình vẫn nhẹ nhàng buông lỏng
Uống chén trà ngâm một đoạn thơ hay.
.
Tự viết ra, tự đọc, tự giãi bày
Tự kể câu chuyện, những lúc tỉnh-say
Rồi kết thúc giữa buồn-vui, trăng-gió
Để thấy tâm mình, như vẫn còn đây./.
07/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized