Nhớ Em Hồn Tóc Phiêu Bồng…

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Phơn phớt hồng đào má thơm gieo mùa cho đông về tấp nập…hồn có mơ nét liêu trai thẹn thùng khép nép bao lòng mà đẹp thế người ơi…

Thì đời còn đây rặng liễu hồ sương hóa mộng hóa mơ hóa thành đàn bướm dập dìu mà ghẹo cái tình ai vướng bận…người thơ ngủ giữa ban ngày mơ vào giữa lòng ai e ấp dáng nhung huyền lướt gót sen xinh…

Hồ đang đầy lên soi khuôn mặt giai nhân tài tử…người như duyên kỳ ngộ…hẹn bao giờ mà lúng liếng tình reo…thảng thốt chuông chùa gióng giả…từ bi nâu sồng chân đất…người đi mê mải lỡ mùa duyên…

Ừ nhỉ…gió mây sao có hương hồn tóc…thì thơm đi cho đã…một mai biệt từ bóng chim tăm cá…yêu rồi xa mãi cũng vâng lòng…

Ừ nhỉ…ta bên hồ một ngày mà tưởng như đã hẹn từ bao kiếp trước…thương mùa hạnh trang yêu em tóc cuốn bao la chân trời…!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized