Tác giả: Hồng Sang
Cha tôi an nghỉ trên đồi.
Hoa Bằng Lăng tím rụng rơi quanh mồ.
Trên đầu con chít khăn sô.
Cha nằm dưới mồ lẵng lặng sao Cha !
"Còn Cha gót đỏ như son"
"Đến khi Cha mất gót con lấm bùn"
Lấm bùn chẳng ngại Cha ơi !
Lấm lem cuộc đời thật khổ thân con.
Lấy chồng từ độ trăng tròn.
Hai mươi bốn tuổi ôm con đợi chồng.
Chàng theo tiếng gọi núi sông.
Cháu Lạc con Hồng ghi chép sử sanh.
Không ngờ trang sử lật nhanh.
Nên con phải đành làm kiếp vọng phu.
Thời gian thăm thẳm mịt mù.
Mười thu rồi cũng có dư một vài.
Nỗi niềm con quá chua cay.
Giấc ngủ đêm dài Cha hiện trong mơ.
Nhớ lại những chuổi ngày thơ.
Mỗi lần vấp ngả con chờ Cha khuyên.
Bây giờ vấp ngả triền miên.
Cha không còn nữa , lời khuyên không còn.
Dù cho Biển cạn non mòn.
Lòng con mãi mãi vẫn còn nhớ Cha...
Hồng Sang
Hoa Bằng Lăng tím rụng rơi quanh mồ.
Trên đầu con chít khăn sô.
Cha nằm dưới mồ lẵng lặng sao Cha !
"Còn Cha gót đỏ như son"
"Đến khi Cha mất gót con lấm bùn"
Lấm bùn chẳng ngại Cha ơi !
Lấm lem cuộc đời thật khổ thân con.
Lấy chồng từ độ trăng tròn.
Hai mươi bốn tuổi ôm con đợi chồng.
Chàng theo tiếng gọi núi sông.
Cháu Lạc con Hồng ghi chép sử sanh.
Không ngờ trang sử lật nhanh.
Nên con phải đành làm kiếp vọng phu.
Thời gian thăm thẳm mịt mù.
Mười thu rồi cũng có dư một vài.
Nỗi niềm con quá chua cay.
Giấc ngủ đêm dài Cha hiện trong mơ.
Nhớ lại những chuổi ngày thơ.
Mỗi lần vấp ngả con chờ Cha khuyên.
Bây giờ vấp ngả triền miên.
Cha không còn nữa , lời khuyên không còn.
Dù cho Biển cạn non mòn.
Lòng con mãi mãi vẫn còn nhớ Cha...
Hồng Sang