Tác giả: Thành Quí
Chiều cơn mưa...nơi đâu về lạc lối.
Ướt lòng em...ướt cả mắt mi hờn.
Anh nơi đâu...bỏ mình em cô lẻ.
Đôi vai gầy...run rẩy giữa trời đông.
Em vẫn bước...lang thang trên phố thị.
Chiều lạc loài...ngang giữa một cơn mưa.
Mãi cứ rơi...cho hồn em tơi tả.
Tim bồng bềnh...lệ nhớ bỗng òa cay.
Mặt gió mưa...thấm lòng em từng chút.
Bóng liêu xiêu...lê bước giữa mưa chiều.
Tim vụn vỡ...nỗi buồn kia thổn thức.
Hồn đau quặn...mà tình vẫn chờ mong.
Mưa cứ rơi...ngập đường xưa hò hẹn.
Đôi bờ thương...ngân ứa dòng lệ ngâu.
Nơi dĩ vãng...đã một thời in bóng.
Từ xa người...xuân hoa cũng tàn mau.
Mưa vẫn rơi...hòa cái lạnh mùa đông.
Nhớ đến anh...nước mắt lại tuôn dòng.
Tình xa em...mỗi chiều trong thanh vắng.
Lối đi về...lặng lẽ dưới mưa giông.
Ướt lòng em...ướt cả mắt mi hờn.
Anh nơi đâu...bỏ mình em cô lẻ.
Đôi vai gầy...run rẩy giữa trời đông.
Em vẫn bước...lang thang trên phố thị.
Chiều lạc loài...ngang giữa một cơn mưa.
Mãi cứ rơi...cho hồn em tơi tả.
Tim bồng bềnh...lệ nhớ bỗng òa cay.
Mặt gió mưa...thấm lòng em từng chút.
Bóng liêu xiêu...lê bước giữa mưa chiều.
Tim vụn vỡ...nỗi buồn kia thổn thức.
Hồn đau quặn...mà tình vẫn chờ mong.
Mưa cứ rơi...ngập đường xưa hò hẹn.
Đôi bờ thương...ngân ứa dòng lệ ngâu.
Nơi dĩ vãng...đã một thời in bóng.
Từ xa người...xuân hoa cũng tàn mau.
Mưa vẫn rơi...hòa cái lạnh mùa đông.
Nhớ đến anh...nước mắt lại tuôn dòng.
Tình xa em...mỗi chiều trong thanh vắng.
Lối đi về...lặng lẽ dưới mưa giông.