Tác giả: Hồ Tịnh Văn
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM YÊU
Hồ Tịnh Văn
Có lẽ nào em đã yêu anh
Trong giấc mộng chập chờn hình bóng
Lời nói anh vang vang ngàn con sóng
Đôi mắt tình say đắm nhìn em
Người yêu ơi anh có hiểu cho em
Trong đêm khuya một mình em thao thức
Giấc ngủ chập chờn nhớ anh, em tỉnh giấc
Ôm lấy tim vật vã với chính mình
Em héo hon đi vì một chữ tình
Em ngờ nghệch như trẻ thơ mới lớn
Nước mắt chảy hoài sao lòng không nguôi nhớ
Chẳng thèm lau giọt nước mắt đa tình
Người yêu ơi trong đêm một bóng hình
Nghĩ về anh tim cồn cào, khao khát
Nụ hôn nào cõi lòng em tan nát
Hơi thở nào như sóng biển quê anh
Em trao anh những lời thật chân thành
Không giấu giếm cũng không cần ý tứ
Khi trái tim em muốn tìm người thổ lộ
Dòng thơ tình gào gọi mãi tên anh
Em hét lên cho thế giới biết chuyện mình
Dù ngày mai ra sao không biết nữa
Nhưng người yêu ơi xin anh hãy nhớ
Em yêu anh với tất cả chân tình
Thơ viết xong rồi lòng em vẫn đinh ninh
Giọt nước mắt giấu lâu ngày ấp ủ
Nước mắt chảy tràn cuộn theo ngàn nỗi nhớ
Nhưng không thể cuốn tình chung thuỷ đâu anh
Và từ nay thơ em viết riêng anh
Ngàn phút yêu thương với ngàn muôn phút nhớ
Anh hãy đếm trong từng lời thơ đó
Có trái tim yêu da diết nhớ chân thành
Người yêu ơi ngoài kia đã sáng dần
Gà đã gáy canh tư từ lúc nãy
Căn phòng em mùa này nóng cháy
Nhưng không nóng bằng nhịp đập trái tim yêu!
Hồ Tịnh Văn
Có lẽ nào em đã yêu anh
Trong giấc mộng chập chờn hình bóng
Lời nói anh vang vang ngàn con sóng
Đôi mắt tình say đắm nhìn em
Người yêu ơi anh có hiểu cho em
Trong đêm khuya một mình em thao thức
Giấc ngủ chập chờn nhớ anh, em tỉnh giấc
Ôm lấy tim vật vã với chính mình
Em héo hon đi vì một chữ tình
Em ngờ nghệch như trẻ thơ mới lớn
Nước mắt chảy hoài sao lòng không nguôi nhớ
Chẳng thèm lau giọt nước mắt đa tình
Người yêu ơi trong đêm một bóng hình
Nghĩ về anh tim cồn cào, khao khát
Nụ hôn nào cõi lòng em tan nát
Hơi thở nào như sóng biển quê anh
Em trao anh những lời thật chân thành
Không giấu giếm cũng không cần ý tứ
Khi trái tim em muốn tìm người thổ lộ
Dòng thơ tình gào gọi mãi tên anh
Em hét lên cho thế giới biết chuyện mình
Dù ngày mai ra sao không biết nữa
Nhưng người yêu ơi xin anh hãy nhớ
Em yêu anh với tất cả chân tình
Thơ viết xong rồi lòng em vẫn đinh ninh
Giọt nước mắt giấu lâu ngày ấp ủ
Nước mắt chảy tràn cuộn theo ngàn nỗi nhớ
Nhưng không thể cuốn tình chung thuỷ đâu anh
Và từ nay thơ em viết riêng anh
Ngàn phút yêu thương với ngàn muôn phút nhớ
Anh hãy đếm trong từng lời thơ đó
Có trái tim yêu da diết nhớ chân thành
Người yêu ơi ngoài kia đã sáng dần
Gà đã gáy canh tư từ lúc nãy
Căn phòng em mùa này nóng cháy
Nhưng không nóng bằng nhịp đập trái tim yêu!