Tác giả: Hồng Dương
Lặng lẽ bước qua miền xa xuôi ngược
Đêm âm thầm giọt nước thẩm bờ mi
Hỏi lòng xem ta được mất những gì
Mà quên hết đường đi và lối rẽ ...
Trăng một bóng có nỗi sầu không thế
Cớ sao đầy lại để khuyết trăng ơi
Xuân rồi qua hạ cháy đến thu rời
Đêm vẫn thấy lã lơi trăng cô độc
Dòng đời đó chắc nhiều ư kẻ ngốc
Hay phận người là một kiếp đau thương
Sướng vui chi trong giá lạnh đêm trường
Cơn gió động giọt sương buồn rớt vỡ...
Ta một bóng còn vương bao nhiêu nợ
Để nhọc nhằn chân lỡ bước quan san
Đắng cay chan lên xác thể cơ hàn
Chưa gói đủ trái ngang miền thế thái
Đôi vai nặng mà đầu chưa ngoái lại
Mắt nheo mờ vẫn phải bước đường xa
Xuân chưa qua phía trước đã bóng tà
Thôi hãy bước để qua miền bóng tối...
Đêm âm thầm giọt nước thẩm bờ mi
Hỏi lòng xem ta được mất những gì
Mà quên hết đường đi và lối rẽ ...
Trăng một bóng có nỗi sầu không thế
Cớ sao đầy lại để khuyết trăng ơi
Xuân rồi qua hạ cháy đến thu rời
Đêm vẫn thấy lã lơi trăng cô độc
Dòng đời đó chắc nhiều ư kẻ ngốc
Hay phận người là một kiếp đau thương
Sướng vui chi trong giá lạnh đêm trường
Cơn gió động giọt sương buồn rớt vỡ...
Ta một bóng còn vương bao nhiêu nợ
Để nhọc nhằn chân lỡ bước quan san
Đắng cay chan lên xác thể cơ hàn
Chưa gói đủ trái ngang miền thế thái
Đôi vai nặng mà đầu chưa ngoái lại
Mắt nheo mờ vẫn phải bước đường xa
Xuân chưa qua phía trước đã bóng tà
Thôi hãy bước để qua miền bóng tối...