Tác giả: Hồng Dương
Xòe tay đếm thấy ngón dài ngón ngắn
Đốt ngón tay đúng chẵn chẳng dư thừa
Nắn lòng minh ai đã đếm được chưa
Lại cao thấp như vừa trông tay vậy
Đời cũng thế đắng cay sầu biết mấy
Thâm tận cùng ruồng rẫy cõi thế nhân
Xác thân đau trằn trọc đến bao lần
Hồn trách cứ nhọc nhằn đời ma mị
Nặm tay lại nhìn vào đêm thầm nghĩ
Ngón to, dài ... cũng ỷ thế khoa trương
Nhỏ thấp hèn làm kẽ ngốc cùng đường
Lòng run rẩy nhún nhường cho thân phận
Xoè tay thấy cả trái sầu ngơ ngẩn
Ngó dòng đời trôi vẫn cứ hoài trôi
Giọt chua cay lặng lẽ ứa trên môi
Sắc màu huyết phai phôi qua năm tháng
Vạt chiều rớt lên mắt đời thầm lặng
Che cả trời mặn đắng giữa trầm kha
Bóng sương tan ướp lạnh dáng kiêu sa
Bàn tay đã cỗi già nua xơ xác
Tay gầy guộc nhìn đời đi thất lạc
Hồn đêm than tan tác môt kiếp người...
02/1/2017
Đốt ngón tay đúng chẵn chẳng dư thừa
Nắn lòng minh ai đã đếm được chưa
Lại cao thấp như vừa trông tay vậy
Đời cũng thế đắng cay sầu biết mấy
Thâm tận cùng ruồng rẫy cõi thế nhân
Xác thân đau trằn trọc đến bao lần
Hồn trách cứ nhọc nhằn đời ma mị
Nặm tay lại nhìn vào đêm thầm nghĩ
Ngón to, dài ... cũng ỷ thế khoa trương
Nhỏ thấp hèn làm kẽ ngốc cùng đường
Lòng run rẩy nhún nhường cho thân phận
Xoè tay thấy cả trái sầu ngơ ngẩn
Ngó dòng đời trôi vẫn cứ hoài trôi
Giọt chua cay lặng lẽ ứa trên môi
Sắc màu huyết phai phôi qua năm tháng
Vạt chiều rớt lên mắt đời thầm lặng
Che cả trời mặn đắng giữa trầm kha
Bóng sương tan ướp lạnh dáng kiêu sa
Bàn tay đã cỗi già nua xơ xác
Tay gầy guộc nhìn đời đi thất lạc
Hồn đêm than tan tác môt kiếp người...
02/1/2017