Nhành Lá Tung Hô

Tác giả: Jos. Cao Thái

Cứ mỗi năm người ta lại cho con một nhành lá,
Để đi đón Thầy,
Để tung hô Thầy,
Để xưng tụng Thầy là con Vua Đa vít, Thầy ơi!

Đứa học trò nhỏ của Thầy
Vẫn mãi như năm xưa,
Háo hức,
Náo nức,
Rộn một nỗi chờ mong.
Rồi rạo rực,
Rồi xốn xang,
Cho con tim bừng lên những nhịp đập nổi lọan.

Cũng là như mọi học trò khác
Giữa bao ngôi Thánh Đường trên vạn nẻo đất Tây nguyên.
Cũng là những bước chân xếp hàng
Theo Thầy vào thành Thánh,
Nhưng sao con đón ánh mắt Thầy
Như cứ nhìn riêng con mãi
Hay mỗi học trò của Thầy đều có nỗi niềm riêng!

Vào thành Thánh,
Con theo Thầy vào thành Thánh.
Nhành lá tung hô trên tay có phải là dấu chỉ
Thầy ban cho trò nhỏ của Thầy?
Trải áo đón Thầy bước lên,
Con sẽ cứ vậy lưng trần mà chạy nhẩy.

Sớm biết Thầy là cứu cánh,
Con sẽ chẳng dại mà chối Thầy,
Đã quá nhiều lần trong cuộc sống, Thầy ơi!
Nhành lá tung hô,
Nhắc nhớ tới vinh quang của Thầy,
Hay là để mưu đồ cho vinh quang chóng vánh của riêng con?

Không,
Thầy Giê-su ơi,
Con yêu Thầy,
Con xin được gắn kết nơi Thầy vĩnh viễn.
Con sẽ giữ nhánh lá này trong từng phút thở của đời con.

Joscaothai
Trải nghiệm Lễ Lá 2012
Bên sân nhà thờ GX Phương Nghĩa Kon tum.
Chưa phân loại
Uncategorized